Đi qua thương nhớ
Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao người ta khó “đi qua thương nhớ mà quên được nhau”, cho dù người cũ là kẻ tồi tệ đến mức nào.
Cô gái mang tên của một loài hoa nở rộ vào mùa hè – Thiên Lý – tưởng chừng sẽ xanh mơn mởn như cỏ cây và rực rỡ chói chang như nắng. Nhưng không, Lý gặp tôi vào những lúc nàng ủ dột, mê muội. Nàng đang lụy vì tình. Nàng đã lụy vì tình suốt hai năm nay. Đến khi Thiên Lý kể với tôi về những giấc mơ thì ấy là khi nàng đã bước sang giai đoạn ba của quá trình trị liệu tâm lý chống trầm cảm. Trước đó, nàng không kể, không than, không trách mà chỉ im lặng bó gối trong góc phòng. Khi cơn phẫn uất lên đến cực điểm, nàng dùng kim hay bất kì vật nhọn nhìn thấy trong tầm tay mà chọc liên tục lên thịt da, nàng làm vậy để cảm nhận cơn đau đớn thể xác mà quên đi những vết thương đang rỉ máu trong tim.
Thiên Lý không hề muốn tự tử. Trời không thương nàng, để cho nàng quá thông minh. Người thông minh và nhạy cảm lại bất bình vì đời thường dễ sinh chán nản, nặng như nàng là trầm cảm.
Chỉ vì một email đi lạc mà nàng khám phá ra cơ số bí mật về những chuyện bắt cá hai, ba, bốn tay của người tình. Với sự trợ giúp của công nghệ Google, Yahoo 360 plus hay facebook cùng vài mối liên hệ quen thân, nàng đã phát hiện ra sự thật quá kinh khủng về “hắn”. Hắn tán tỉnh tất cả những cô bạn của nàng, những cô hàng xóm của nàng, những cô cùng club Yoga của nàng… Hắn trần trụi. Hắn đồi bại. Hắn bê tha. Hắn chỉ muốn tiền của nàng, chấm hết.
Lẽ ra câu chuyện sẽ không xấu nếu dừng lại tại đây. Thiên Lý phát hiện ra bộ mặt thật của người yêu và hai người chia tay. Ấy vậy mà cuộc đời chỉ cho cô gái đôi mươi phần thông minh nhưng lại chưa cho cô ấy sức mạnh của sự tĩnh tại để nhìn nhận và thoát khỏi hoàn cảnh, hay nói cách khác là vượt qua đổ vỡ. Nàng vẫn liên tục nghĩ về người tình, theo chân từng hành động của anh trên mạng, xem ảnh của anh, hỏi han chị em, người thân của anh. Bao lần thấy một bức ảnh với một cô gái lạ là bấy nhiêu lần tim đau thắt. Và tần suất của những bức ảnh trên ít nhất hai, ba tấm/tuần.
Mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi những uất nghẹn hiện hình trong từng giấc mơ. Chúng ám ảnh Thiên Lý hàng đêm bằng những hình ảnh mờ ảo nhưng lõa lồ của gã tình nhân bội bạc với nhiều cô gái khác nhau. Đỉnh điểm là khi Thiên Lý dùng gần chục cây kim đâm sâu gần chạm xương khuỷu tay. Gia đình phát hiện đưa nàng đi cấp cứu đồng thời quá trình trị liệu cùng bác sĩ tâm lý bắt đầu…
Chúng tôi ngồi một góc lặng lẽ cạnh hồ Tây. Đó là một lô-cốt cũ kĩ được cải tạo thành quán café. Cô ấy và tôi thích lên nóc lô-cốt vì một lần tình cờ tôi phát hiện ra nơi này có view ra hồ rất đẹp. Những câu chuyện lủng củng, rời rạc tiếp nối nhau không đầu, không cuối cho tới khi mặt trời lặn. Đôi lúc chúng tôi không nói về chuyện tình sầu khổ của Lý mà dành cả chiều chơi cùng gia đình nhà cún săn cừu của đôi vợ chồng người Scotland. Một người trầm cảm u uất không cần lời khuyên, họ cần hơn cả là cảm giác bình yên mà một người biết lắng nghe, một không gian tĩnh tại và những chú cún ngoan mang lại. Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao người ta khó “đi qua thương nhớ mà quên được nhau”, cho dù người cũ là kẻ tồi tệ đến mức nào. Có lẽ vì tôi quá lô-gic nên khi mất đi lí trí, cô ấy mới tìm đến tôi.
Minh Thảo
Theo Infonet