Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Format-Lifestyle

Đĩa bánh cuốn bà chủ nhà làm cho tôi ở Canada

Xa nhà du học, nhận được những hành động quan tâm, chăm sóc dù là nhỏ bé cũng khiến tôi cảm thấy thật ấm lòng.

Tôi sang Canada du học đã được 2,5 năm. Bà chủ nhà tôi thuê ở đây cũng là người Việt. Vì làm việc trái giờ nhau, tôi làm ca đêm, bà làm ca sáng, chúng tôi cũng ít có dịp trò chuyện trực tiếp.

Tuy nhiên, không vì thế mà bà chủ nhà bỏ qua cơ hội thể hiện sự quan tâm tôi và người bạn cùng phòng, ví dụ như thường xuyên làm đồ ăn cho chúng tôi (dù bà không hẳn khéo tay).

Từ khi xa nhà tới giờ, không còn bàn tay của mẹ nên mọi đồ ăn thức uống tôi đều phải tự tay lo lấy. Con trai mà, vụng về lắm, bữa cháy bữa khét, có hôm cơm luộc, có ngày gạo hấp. Thịt luộc, gà luộc cứ thế xoay tua. Thế nên, hễ có ai nấu hay cho tôi đồ ăn là tôi quý hóa lắm.

Hôm trước đi làm về muộn, tôi lục tủ lạnh tìm đồ ăn thì thấy đĩa bánh cuốn bà chủ nhà để sẵn cùng tờ ghi chú đáng yêu: "Hùng, Cường (tên bạn cùng phòng tôi) làm nước mắm ăn bánh cuốn đi, bác hết hành cháy (hành phi) rồi, không có giá và chả lụa nữa".

Hai đĩa bánh cuốn được bà sắp xếp cẩn thận, bọc lớp màng bọc thực phẩm kín. Dù không nước mắm, không chả giò, nhưng chắc chắn đây là đĩa bánh cuốn ngon nhất tôi từng được ăn.

Xứ người tuy lạnh lẽo, nhưng mà luôn có những "bát cháo hành" sưởi ấm tâm hồn ta như vậy đó mọi người.

(Việt Hùng, từ Canada)

Tôi được đồng nghiệp bảo vệ khi bị quấy rối

Dù không phải đồng nghiệp quen thân, mọi người khiến tôi cảm thấy ấm lòng khi sẵn sàng lên tiếng bênh vực, động viên tôi.

Mai An

Đồ họa: Anny Nhi

Bạn có thể quan tâm