Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Điểm cao- thưởng thế nào cho... đúng?

Anh chàng T. Long (ĐH Quốc tế) ngày ngày vẫn vi vu đến trường trên chiếc… xế hộp Innova mới kính coong – phần thưởng anh chàng nhận được từ bố mẹ ngay khi đậu đại học NV1.

Điểm cao- thưởng thế nào cho... đúng?

Anh chàng T. Long (ĐH Quốc tế) ngày ngày vẫn vi vu đến trường trên chiếc… xế hộp Innova mới kính coong – phần thưởng anh chàng nhận được từ bố mẹ ngay khi đậu đại học NV1.

“Bán điểm” cho bố mẹ

Điểm cao- thưởng thế nào cho... đúng?
Tớ mới đổi con điểm 10 nè. Ảnh minh họa
“Học kỳ này, nếu đứng trong top 5, tớ sẽ được ba thưởng cho chú dế Sony Ericsson nhá!” – H. Tú (THCS Hồng Bàng) hãnh diện khoe với bạn bè. Tú không hề là trường hợp hiếm hoi, chuyện một học sinh cấp 2 được bố mẹ thưởng quà “hơi bị to” khi kết quả học tập tốt là chuyện không lạ. “Chỉ cần con thi tất cả các môn từ 9 điểm trở lên thì muốn gì ba mẹ cũng cho”. Và những “muốn gì” được cụ thể hóa là những MP3, ĐTDĐ, quần áo, giày dép… lớn hay nhỏ là tùy vào mức độ đạt yêu cầu.

Có những học sinh và bố mẹ đã kê ra hẳn một bảng giá tiền thưởng rạch ròi và “hấp dẫn”. Bảng giá của M. Trang (LHP) và bố mẹ được “thảo” sẵn như sau: điểm 9 = 50k, điểm 10 = 100k, điểm thi từ 8,5 trở lên = 100k, học sinh khá đổi điện thoại, học sinh giỏi đổi dàn PC, tốt nghiệp lọai khá mua Wave, tốt nghiệp loại giỏi mua Attila… “Mức thưởng” sẽ được điều chỉnh đi lên theo từng khối lớp. Như đểim 8,5 ở lớp 12 ứng với 100k, điểm 10 là chắc mẩm 150k. Vì vậy, M. Trang biết được mình sẽ “cá kiếm” được bao nhiêu trong tháng khi cầm các bài kiểm tra trong tay.

Một kiểu bảng giá kác là các… tour du lịch hè. Đ. Thông – HS trường BTX nếu chỉ loanh quanh ở 7,0 đến 7,9 thì cứ yên tâm Hà Nội – Sapa dài dài. Còn mà nhích lên được từ 8,0 đến 8,9 thì Singapore, Thái Lan hay Trung Quốc là điều khỏi bàn cãi. 9,0 trở lên thì tour châu Âu đã dành sẵn. Nghĩa là điểm trung bình cả năm trong cuốn sổ liên lạc bé xinh kia có thể quyết định “hương vị mùa hè” của Đ.Thông.

Những cuộc đua “điểm”

Không ai có thể dửng dưng trước những “mức thưởng” hoành tráng như thế. “Đối tác” teen không lao vào kiếm điểm, không lao vào học mới là lạ.

Đích ngắm, tất nhiên, là những bài kiểm tra lớn nhỏ, từ miệng đến 1 tiết. Mà để nâng điểm mình lên khi điểm không như ý thì có cách là tìm điểm cộng: sưu tầm tài liệu, xung phong trả bài, giơ tay sửa bài tập… N.Thùy (Trường NTH) mỗi khi cô cần tài liệu cho lớp tham khảo là Thuy nhờ ông anh đang là sinh viên lên google tìm sao cho thật hoành tráng. Tới tiết thì gom hết hình ảnh, tư liệu đi nộp, không buồn liếc sơ một cái nào. Sau mỗi lần như vậy, những con điểm cộng lại lấp lánh xuất hiện.

Các bài kiểm tra điểm kém cũng bị đối xử không thương tiếc. Nhẹ thì vo thành cục, vứt vào hộc bàn. Nặng thì rẹt… rẹt… Bài kiểm tra trở thành một tờ vé số, cao thì được nâng niu, thấp thì bị vò nát. P. Thiện (LTK) trong lúc tức giận đã vò nát bài kiểm tra 1 tiết Lý quảng cái rẹt. Không may cho Thiện là viên giấy ấy lại rơi ngay chân thầy giáo.

Hứng khởi học tập giảm nhiệt

Điểm cao- thưởng thế nào cho... đúng?
Phát biểu có điểm cộng. Ảnh minh họa
Có lẽ chính các bậc phụ huynh không ngờ, treo thưởng lại có thể làm hứng khởi học tập của…teen giảm nhiệt, khi teen học quá thực dụng cho những mục tiêu ngắn hạn.

Có điểm công thì giơ tay, không điểm cộng thì… “giơ làm gì cho mệt”. Đến độ mỗi khi bí thư kêu gọi tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường thì đa số học sinh này đều đặt ngay câu hỏi: “Làm có được gì không? Có được cộng điểm không?”

H. Thông (TĐN) một lần đã từ chối lên sửa một bài tập khó cho cả lớp chỉ vì: “Không có điểm cộng thì sửa làm gì cho mệt!”. Còn bước chân vào tiết Địa cùa lớp 11B trường TĐ, mỗi khi thầy đặt câu hỏi thì cả lớp im phăng phắc đến độ buồn ngủ. Sở dĩ không ai muốn phát biểu là vì ngay từ đầu năm thầy đã tuyên bố “phát biểu không có điểm cộng” nên học sinh cứ thế mà… im re.

Những món quà thưởng quá giá trị của ba mẹ đã vô tình vùi lấp đi ước mơ thật sự của những teen 12 khi chọn trường. M. Hương (LHP) kể: “Ba mẹ nói mình chỉ cần đậu đại học, bất kể trường nào, sẽ được thưởng xe, điện thoại, du lịch, và việc quan trọng là được tự do ‘bay nhảy’. Nếu không đậu thì sẽ bị cấm vận mọi thứ. Bởi vậy Hương không chọn trường mà Hương thích được, lỡ rớt thì công toi”.

Hay những áp lực quá nặng nề từ gia đình nhiều khi cũng làm các teen mình không dám ước mơ. D, Huyền (GĐ): “Mình phải đậu vào đại học do ba mình chọn sẵn cho, nếu không sẽ không có du lịch, không xe cộ,… như thành người rừng giữa phố vậy”.

Khi bảng giá… leo thang

Ý kiến phụ huynh:

Cô Phan Huy Ánh, GV Lý trường Bùi Thị Xuân (Q1): Phần thưởng khích lệ cho những cô gắng cho các em là tốt, nhưng những phần thưởng quá lớn sẽ làm cho không ít em ỷ lại, vì nếu học để thửong thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế là phản tác dụng.

Cô Trương Thị Sồng, GV trường tiểu học Lê Văn Tám (Q7): Chính những phần thưởng lớn đó đã làm không ít các em bị lệch hướng trong khi học. Tức là học chỉ cốt lấu quà thưởng chứ không phải vì một định hướng cho tương lai!

Cô Thanh Loan, phụ huynh HS: Xe máy, xe hơi, điện thoại đắt tiền… làm như thế phải chăng đã tạo cho các em lối sống thực dụng.

Phụ huynh bạn Thanh Phương (HS lớp 11 trường Trưng Vương): Ba mẹ thì bao giờ chẳng muốn thưởng cho con mình khi kết quả tốt. Song giá trị vật chất quá lớn sẽ làm tăng sự cách biệt giữa những teen “khá giả” và những teen “không khá giả”.

H.Dung (lớp 10, NQ) học cực giỏi, điểm số cao vút, vốn trước giờ không có khái niệm quà thưởng. Nhưng cứ chứng kiến những giày dép, quần áo, vòng vèo, điện thoại mới mà cô bạn cùng bàn được “thưởng”, Dung không khỏi rung rinh. Mấy lần nghe cô bạn xuýt xoa tiếc rẻ: “Tớ mà điểm cao như cậu là muốn gì được nấy, sao không đòi ba mẹ thưởng đi”, Dung về nhà… ỉ ôi với mẹ.

Trường hợp như H.Dung không hiếm. Khi mà sức học quá ổn, điểm số lúc nào cũng “đẹp”, chung quanh toàn là những bạn bè thường xuyên được thưởng, thì những bảng giá mới lại… lăm le xuất hiện ở những teen trước nay không biết “đòi”.

Và giá cả nhích lên từng chút một. Khi còn là tween thì vài chục nghìn, cái áo mới có thể là nhiều. Nhưng teen càng học cao càng khó hơn thì cũng là lúc bảng giá được nâng lên cho phù hợp. Nhiều phụ huynh lúc đầu chỉ nghĩ rằng dùng 5 – 10k để con có tinh thần học hành, mà không ngờ rằng, teen ngày càng quen với “học để được”. Vậy là nhiều bố mẹ đã trót phóng lao phải theo lao.

Bố V.Anh (LHP) cứ mỗi cuối học kỳ, lại đau đầu với việc kiếm một món quá thưởng to lớn hơn lần trước cho cô con gái. Riết rồi cuốn sổ liên lạc, những bài kiểm tra mà V.Anh vô tư về khoe và vô tư “đòi quà” đã chuyển niềm tự hào sang nỗi lo lắng của bố mẹ cô nàng.

Câu hỏi cuối cùng

“Được đi học” đã là một món quà vô giá mà bạn nhận được từ cha, từ mẹ. Ra giá với bố mẹ không bạn được điểm cao hay “bán điểm” cho bố mẹ, đánh vào điểm yếu của bố mẹ là vô cùng lo lắng cho tương lai của bạn, bạn đang tự hạ thấp niềm tự trọng tuổi teen của mình.

Học hỏi là một điều tự thân nó đem lại niềm vui, nếu nó xuất phát từ say mê. Học vì mức thưởng cao, làm việc vì mức lương cao, sống quá thực dụng sẽ tước đi của bạn những niềm vui kỳ diệu khác trong cuộc sống!

Cô Phan Huy Ánh, GV Lý trường Bùi Thị Xuân (Q1): Phần thưởng khích lệ cho những cô gắng cho các em là tốt, nhưng những phần thưởng quá lớn sẽ làm cho không ít em ỷ lại, vì nếu học để thửong thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế là phản tác dụng.

Cô Trương Thị Sồng, GV trường tiểu học Lê Văn Tám (Q7): Chính những phần thưởng lớn đó đã làm không ít các em bị lệch hướng trong khi học. Tức là học chỉ cốt lấu quà thưởng chứ không phải vì một định hướng cho tương lai!

Cô Thanh Loan, phụ huynh HS: Xe máy, xe hơi, điện thoại đắt tiền… làm như thế phải chăng đã tạo cho các em lối sống thực dụng.

Phụ huynh bạn Thanh Phương (HS lớp 11 trường Trưng Vương): Ba mẹ thì bao giờ chẳng muốn thưởng cho con mình khi kết quả tốt. Song giá trị vật chất quá lớn sẽ làm tăng sự cách biệt giữa những teen “khá giả” và những teen “không khá giả”.

Theo Hoa Học Trò

Theo Hoa Học Trò

Bạn có thể quan tâm