Điện ảnh Việt Nam: Những gương mặt cũ và mới
Hãy cùng điểm qua những nữ gương mặt “cũ và mới” của làng điện ảnh và trông chờ họ năm tới sẽ có thể “mới” hơn nữa được không.
Từ cũ...
Hồng Ánh là cái tên cũ nhất trong năm qua và đến giờ thì cô vẫn “đương kim” cũ như vậy. Cái cũ kĩ của HồngÁnh từ gương mặt, tới tài năng và cả sự đóan trước những thành công của cô làmcho nhiều khán giả, thậm chí cả người làm nghề, cảm thấy ái ngại. Chẳng phải ái ngại cho bản thân Hồng Ánh mà ái ngại cho đội ngũ nữ diễn viên nước nhà.
Cứ hẹn lại lên, Hồng Ánh xuất hiện tại các liên hoan phim với những đề cử và thế nào cũng đoạt giải. Không phải là Hồng Ánh xuất sắc đến độ không ai qua mặt được mà cô gần như là cái tên duy nhất được các đạo diễn nhà nước ưu ái cho những bộphim “cúng giỗ” đặt hi vọng mang “Vàng” về. Tài năng diễn xuất của Hồng Ánh không bàn cãi nhưng việc cô chỉ xuất hiện với những dạng vai “na ná nhau” cũng khiến người xem cảm giác...cũ quá rồi. Truân chuyên, đau khổ, dặn vặt vì hạnh phúc,v.v... đó là phần lớn “gia tài” của cô.
Nhắc đến Hồng Ánh là nhắc đến cái tên của giải thưởng và phải chăng đó cũng là lí do vì sao phim tư nhân, nhất là phim chiếu Tết, luôn thiếu vắng cô? Hồng Ánh chắc chắn một điều chưa phải làmột cái tên phòng vé, điều mà ngay tại sân khấu kịch Idecaf - nơi hoạt động chính – Hồng Ánh cũng chưa thể làm được thì nói chi đến phòng vé rạp chiếu bóng, nơi cuộc cạnh tranh gay gắt và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nói đi cũng phải nói lại rằng chính bản thân Hồng Ánh cũng quá an tòan trong việc lựa chọn và thử thách chính bản thân mình. Những dạng vai của cô luôn là những vai diễn dễ dàng lấy sự cảm thông, điều đã quá thành thục, mà thiếu đi sự bứt phá hay rẽ ngang hoặc thay đổi chính bản thân mình, điều cô chưa từng thử.
Một diễn viên tài năng phải là một diễn viên “trị” được nhiều loại vai, đó là điều khán giả trông chờ ở một tài năng như Hồng Ánh. Có thể cô ý thức được điều này nhưng chưa dám mạo hiểm hoặc cũng có thể những vai diễn hay “chưa tới lượt” vì đạo diễn sợ cô từ chối? Có quá nhiều lí do để Hồng Ánh không thể làm mới mình! Hy vọng năm tới, Hồng Ánh sẽ có dấu ấn gì đó đừng...cũ.
Đỗ Thị Hải Yến cũng là một cái tên cũ nhưng không quá cũ như Hồng Ánh. Ở Hải Yến có sự chừng mực trongviệc trọn vai và xuất hiện, không quá đóng khung mình trong những mô-típ quen thuộc. Từ Phượng của Người Mỹ trầm lặng đầy nhu nhược đến cô Pao, một thiếu nữ dân tộc đầy mạnh mẽ, rồi đến Duyên của Chơi vơi là hình ảnh mới, hồn nhiên, trẻ trung nhưng cũng rất mâu thuẫn trong những mối quan hệ đan xen.
Mới nhất, Hải Yến sẽ vào vai nữ chính trong Cánh đồng bất tận, một vai đầy “giông tố” và đòi hỏi khả năng diễn xuất cao. Không quá kì vọng nhưng cũng không xem thường khả năng của cô diễn viên xuất thân từ trường múa này bởi chắc chắn Cánh đồng bất tận sẽ mang lại cho Hải Yến những trải nghiệm mới và khẳng định tài năng tốt hơn bởi bên cạnh cô có Dustin Nguyễn, một nam diễn viên đã từng sánh đôi vùng Cate Blanchett ở Hollywood.
Không quá lời khi nói Đỗ Thị Hải Yến là nữ diễn viên thông minh trong việc trọn vai và giữ hình ảnh của mình bởi điểm lại, Hải Yến chỉ đóng phim nhựa, chưa từng tham gia truyền hình, mà với những người làm nghề, phim nhựa mới là số một của điện ảnh. Một cái tên cũ nhưng sẽ có điều mới trong năm tới.
...đến mới
Nếu xếp Linh Đan vào hạng mục mới, e rằng sẽ là một sự khiên cưỡng bởi cái tên này đã “đình đám” từ 1992 với Đông Dương bên cạnh Catherin Deneuve. Nhưng xét một cách triệt để, thì đó là tác phẩm điện ảnh của Pháp, nơi mà Linh Đan phải nói tiếng Pháp. Mới ở đây của Linh Đan xét tới trường hợp của Chơi vơi. Khi Giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của LHP vừa rồi xướng tên Hồng Ánh, khá nhiều người bất ngờ và hụt hẫng vì theo đánh giá chung của báo giới thì Linh Đan xứng đáng hơn với danh hiệu này.
Có một lí do bên lề cho rằng việc Hồng Ánh được giải đó vì không thể là Sen Vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính nữa vì như thế sẽ vượt mặt các NSND(!?). Nếu đó là sự thực thì chẳng còn điều gì để nói ngoại trừ tiếc cho tài năng của Linh Đan vẫn chưa được ghi nhận ở quê nhà, điều mà cô đã làm được tại Pháp – một trong những nền điện ảnh hàng đầu thế giới.
Nói trở lại với Linh Đan của Chơi vơi, chỉ có thể nói là xuất sắc. Một lối diễn tiết chế mà rất tinh tế, dung dị mà vẫn tóat lên được thần thái của nhân vật. Với vai diễn này, Linh Đan đã thể hiện hết được sự dồn nén tình cảm của một nữ nhà văn với những tình cảm câm lặng không thể thổ lộ và đau đớn nhìn người mình yêu đến với người khác, người mà Cầm tin chắc rằng Duyên (Đỗ Hải Yến) sẽ si mê. Lối diễn xuất của Linh Đan đủ làm những người khó tính nhất cũng phải ngả mũ. Có một điều gì đó như một ma lực để mỗi khi khuôn hình có sự xuất hiện của Linh Đan là sự “dính chặt” của mắt khán giả, khó cưỡng lại. Sẽ không ngoa nếu nói Linh Đan góp công lớn vào thành công của Chơi vơi.
Chờ đợi một Linh Đan trong 2010 với những tác phẩm khác của Việt Nam là một điều khó khăn và khó dự đóan trước. Đối với nữ diễn viên chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới này thì ngoại trừ một kịch bản đầy sự ám ảnh như Chơi vơi, nơi mà cô không nhận một đồng thù lao, thì thật khó có thể đáp ứng được những yêu cầu đáng lẽ một diễn viên như Linh Đan đáng được hưởng nếu tham dự một dự án khác một cách sòng phẳng. Nếu dự đóan trước về những cái tên đạo diễn có đủ khả năng để thuyết phục cô diễn viên người Pháp gốc Việt này quay về cộng tác như với Bùi Thạc Chuyên thì sẽ rất ít, có chăng Phan Đăng Di và Nguyễn Võ Nghiêm Minh – nhưng nên nhớ, hãy xét Nghiêm Minh ở Mùa Len Trâu chứ không phải Khi yêu đừng quay đầu lại.
Kathy Uyên lại là một trường hợp khá thú vị. Cô gái này về nước chưa lâu nhưng ngay lập tức “rinh” giải Cánh Diều Vàng 2008 bởi lỗi diễn rất “Tây” trong Chuyện tình xa xứ. Kathy Uyên là một niềm hi vọng thực sự bởi cô hội tụ đầy đủ những điều kiện để có thể “bật” lên thành ngôi sao trong năm tới từ sắc vóc, tài năng tới những yếu tố khác. Trong năm tới, Kathy Uyên cũng sẽ xuất hiện với vai nữ chính tên Mai trong Để mai tính của Charlie Phạm. Một cô ca sĩ nhiều ước mơ, nhiều hòai bão nhưng cũng đầy tham vọng.
Việc chinh phục được những cái tên như Dustin Nguyễn (trong vai trò sản xuất) và Charlie Phạm (trong vai trò đạo diễn) – những người làm việc tại môi trường nước ngòai, nơi mà chỉ dựa vào khả năng của người diễn viên để phân vai, thì cũng đủ để đặt niềm tin lên Kathy Uyên với những sự thành công mới.
Trên đây là tên của bốn diễn viên thuộc những thế hệ khác nhau, thành phần xuất thân khác nhau, môi trường sống khác nhau nhưng tựu trung lại một điểm là đang “làm giàu” cho điện ảnh Việt Nam. Họ là bốn hy vọng cho dù là cũ hay mới, nhưng chỉ mình họ thôi không đủ. Chúng ta vẫn thường nói: một cánh én nhỏ chẳng thể làm nên mùa xuân – bốn cái tên trên không đủ sức để “chấn hưng”, làm mới nền điện ảnh nước nhà khi mà những cái tên gạo cội, những tư duy vẫn “muôn năm cũ”.
Theo Đời Sống Gia Đình