Xuất hiện với các vai diễn ấn tượng trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Khi đàn chim trở về, Đất và người, Bão qua làng..., nghệ sĩ Duy Thanh trở thành gương mặt quen thuộc với các khán giả màn ảnh nhỏ. Tuy vẫn tham gia đều các dự án phim dài tập, nhiều khán giả không biết rằng gần 4 năm nay diễn viên gạo cội phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.
Bị hỏng hoàn toàn một bên phổi, nghệ sĩ không thể tự lồng tiếng cho các vai diễn của mình như trước đây. Trong cuộc nói chuyện, chốc chốc ông lại ho một tràng, tuy vậy, Duy Thanh vẫn lạc quan chia sẻ nhiều câu chuyện về cuộc sống cũng như công việc diễn xuất của mình.
Khó khăn lớn nhất trong chữa bệnh là kinh tế
- Ông có thể chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện nay của mình?
- Gần đây sức khỏe của tôi đã tạm ổn, tuy vẫn phải truyền hóa chất nhưng là truyền duy trì giai đoạn 2, mỗi tháng một lần. Có thể nói là cũng đã có chuyển biến tích cực hơn.
Nghệ sĩ Duy Thanh trong phim Bão qua làng. |
- Động lực nào giúp ông giữ được nhiệt huyết tiếp tục tham gia nhiều dự án phim dù mang bệnh?
- Chỉ có tình yêu thôi, tình yêu với nghề chứ cũng không nghĩ gì đến kinh tế hết. Đi làm cho đỡ nhớ, đỡ buồn. Bệnh này cái tư tưởng quyết định 50%, không suy nghĩ quá nhiều về bệnh, phải quên đi, vui vẻ lên thì mới đỡ hơn được. Việc đóng phim cũng là một liều thuốc khiến tôi cảm thấy lạc quan hơn. Để mình còn cảm thấy mình có ý nghĩa tồn tại, để bạn nghề, đồng nghiệp thấy “à thằng này vẫn còn sống khỏe”.
- Vậy ông có chế độ đặc biệt nào khi đi đóng phim để đảm bảo sức khỏe?
- Tôi luôn chuẩn bị thuốc thang đầy đủ, đoàn phim cũng rất thông cảm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi có thể giữ gìn sức khỏe. Tuy vậy tôi hạn chế nhận những kịch bản phải đi đến nơi hẻo lánh, vùng sâu vùng xa không có bệnh viện lớn, đi đến đâu cũng phải mang theo bệnh án để có gì không may là có thể vào viện luôn.
- Còn về chi phí chữa bệnh thì sao?
- Chi phí thì quá là lớn, nhưng tôi vẫn còn gắng gượng được, anh em bạn bè vẫn giúp đỡ nhiều. Vậy nên tôi đi đóng phim cũng chỉ để thỏa niềm vui, không đặt nặng kinh tế nữa.
- Ông đã vượt qua cú sốc khi biết tin mình bị bệnh như thế nào?
- Lúc phát hiện ra bệnh, tôi bị choáng mất 6 tháng, lúc nào cũng lo sợ những tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Nhưng khi các bác sĩ tìm được phác đồ điều trị phù hợp, sau 6 tháng thấy bệnh tình ổn định hơn, tôi cũng yên tâm và cảm thấy vui mừng trở lại.
Tôi đã xác định nếu điều không may xảy ra thì cũng chấp nhận, nên rất thoải mái đầu óc. Nếu chuyện xấu nhất xảy đến, thì cũng không phải tính toán mua đất mua cát làm gì, cứ hỏa thiêu rồi thả sông thôi, đỡ khổ con cháu.
- Điều khó khăn nhất với ông trong quá trình chữa bệnh là gì?
- Là kinh tế. Kinh tế vẫn thường là vấn đề lớn trong việc chạy chữa bệnh tật, có người suy sụp trước bệnh tật cũng vì kinh tế khó khăn. Bản thân tôi vẫn đang gắng được. Mình cắt giảm cái này cái kia, các nhu cầu khác để ưu tiên tập trung cho việc chữa bệnh thôi.
- Hiện, nhiều nghệ sĩ lớn tuổi phải chiến đấu với bệnh tật, lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Ông có nghĩ mình đang chưa có chế độ quan tâm phù hợp cho những người làm nghệ thuật?
- Đó là điều đương nhiên, từ xưa đến nay chế độ dành cho các nghệ sĩ vẫn không tốt, người ta chủ yếu lao động vì đam mê nghệ mà thôi. Những người làm nghệ sĩ mà khá giả thì đa phần kiếm tiền bằng nhiều nghề khác. Còn tôi, ngoài làm diễn viên ra chẳng biết làm gì cả.
"Có trường hợp người ta còn định đánh mình"
- Nổi tiếng với dạng vai phản diện, ông nghĩ vì sao các đạo diễn lại thường chọn mình vào dạng vai này?
- Tôi vẫn có nhiều vai chính diện đấy chứ. Có đạo diễn khai thác mình ở mảng phản diện, cũng có đạo diễn lại nhìn thấy mình trong vai chính diện. Nhưng vai phản diện thì ấn tượng, đập vào mắt khán giả khiến họ nhớ lâu hơn, nên người ta cứ nghĩ tôi chỉ có đóng phản diện thôi. Khi tiếp xúc trực tiếp với tôi, không ai nghĩ tôi có thể là nhân vật phản diện.
- Vậy đây có phải dạng vai ông thích?
- Không phải. Nếu có diễn viên nào nói là tôi rât thích vai phản diện, thì là nói cửa miệng thôi. Riêng tôi rất ghét những vai như thế, mà phải căm ghét cái hành vi xấu xa của nhân vật thì mới làm được, mới diễn được sao cho khán giả thấy ghét theo.
- Nhận đóng vai phản diện, ông có sợ ra đường sẽ bị ghét?
- Sợ thì không sợ nhưng mà đúng là bị ghét thật, có trường hợp người ta còn định đánh mình, hoặc là gặp nhau không chịu bắt tay vì thấy mặt là nghĩ đến nhân vật đáng ghét trên phim.
- Diễn tốt vai phản diện, ông có thấy mình hợp với kiểu vai này?
- Tôi không thấy hợp chút nào, nhìn ngoài không ai nói tôi đóng vai phản diện, mà tôi cũng thích đóng vai chính diện hơn. Nhưng dù đóng vai chính diện hay phản diện, điều quan trọng là kịch bản trên trang giấy đấy, anh phải lật nó lại, phải nhìn nó từ nhiều chiều, có vậy mới hiểu được nhân vật.
- Có dạng vai nào ông thích nhưng chưa được thử không?
- Tôi tự thấy mình đã tham gia ở nhiều dạng vai đa dạng, chỉ có hài là chưa đóng. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn thử, nhưng tôi chỉ muốn đóng kiểu hài tâm lý, không phải hài sinh lý - tức là không cần phồng mồm trợn mắt, diễn quá lên để chọc người ta cười, mà là thoại, diễn tự nhiên nhưng đặt trong những tình huống tréo nghoe gây cười.
Nghệ sĩ Duy Thanh ngoài đời thường. Ảnh: Hoàng Anh. |
"Là diễn viên tôi cứ xác định đã bán mình cho quỷ"
- Điều vui nhất khi làm diễn viên với ông là gì?
- Đó là được tiếp xúc với nhiều người, được nhiều người biến đến và yêu mến.
- Vậy đã bao giờ ông gặp rắc rối với việc là diễn viên quen mặt được nhiều người biết đến?
- Có chứ, nhiều lần tôi cũng bị đặt trong tình huống khó xử. Ví dụ như trong một lần đi Lạng Sơn công tác, bạn bè nhiệt tình muốn mời đi ăn một bữa, tôi cẩn thận hỏi trước là có phòng kín không. Họ bảo có, nhưng hóa ra phòng kín của họ là phòng lửng, ngồi bên kia vẫn nhìn thấy mình. Người ta nhìn thấy và nhận ra tôi, lại sang mời cơm, mời một ly rượu. Tuy đang có công việc không có nhiều thời gian nhưng không thể từ chối được. Người ta đã yêu quý sang với mình, mình từ chối thì lại thất lễ.
- Đóng nhiều phim truyền hình nổi tiếng với khán giả màn ảnh nhỏ, ông có bị gọi nhầm tên nhân vật mỗi khi ra ngoài?
- Tôi đi ra ngoài thường được người ta gọi bằng tên nhân vật chứ không gọi ông Duy Thanh đâu. Là diễn viên mà đi ra ngoài khán giả gọi tên thật, mình cũng không thích. Có những người ở thế hệ tuổi tôi, người ta nhớ những phim mình đóng cách đây 30 năm và gọi đúng nhân vật trong phim đấy khiến mình cũng rất cảm động.
- Cái vui có rồi, vậy cái khổ nhất khi đi đóng phim là gì?
- Mọi người không nghĩ ra đâu, cái khổ nhất là chờ đợi. Có khi đến trường quay cả một ngày mới quay một cảnh. Là diễn viên tôi cứ xác định là đã “bán mình cho quỷ” rồi, toàn tâm toàn ý cho phim thôi. Người ta hẹn 8h làm việc thì đúng 8h có mặt, còn mấy giờ quay thì là việc của người sắp xếp.
- Vậy nếu được chọn lại, ông chọn làm diễn viên hay sẽ chọn con đường khác?
- Với ai thì tôi không biết, nhưng riêng tôi vẫn chọn nghề này, bởi vì thực tế là không làm diễn viên thì tôi không biết làm gì. Nhiều bạn bè, người quen cũng hay bảo anh làm cái này anh làm cái kia đi, đừng đam mê phim quá, bỏ đi, nhưng mà tôi đều lắc đầu. Làm việc gì cũng ưu tiên cho phim, làm gì khác cũng nghĩ nếu nhỡ có phim mời đóng lại bỏ ngang thì không được nên lại thôi.
- Được biết ngoài đóng phim, nghệ sĩ Duy Thanh còn tham gia đạo diễn. Hiện ông có định tiếp tục đam mê này không?
- Giờ thì tôi chỉ đóng thôi, bây giờ sức khỏe không cho phép nên ý chí cũng nhụt rồi, không còn sức để kham nhiều công việc nữa.
- Sắp tới ông có nhận lời tham gia nhiều dự án phim nữa?
- Tôi đang có mấy dự án trong miền Nam, trong đó có một dự án phim điện ảnh ở Côn Đảo mà tôi rất tâm huyết.
Vậy xin chúc nghệ sĩ Duy Thanh giữ được sức khỏe tốt để hoàn thành được nhiều dự án phim hay!