Vào ngày đầu tiên, xe ô tô đưa tới một nơi hẻo lánh, và chúng tôi bắt buộc phải rời khỏi xe và đi bộ. Nơi đây không có đường mòn mà chỉ toàn rừng rậm âm u và thời gian để tới được cửa hang là hai ngày.
Rain Lau và đoàn thám hiểm đã phải đi bộ 2 ngày đường mới tới được cửa hang. |
Chúng tôi đã trải qua một đêm trong hang động khổng lồ này, nơi có hàng ngàn con chim én trú ngụ. Trong hang tối đến nỗi tôi không thể nhìn thấy cả bàn tay của mình. Buổi sáng khi chúng tôi thức dậy, mặt đất bị bao phủ dày đặc bởi ... phân chim. Quần áo thì bẩn hết, nhưng chúng tôi chẳng có nhiều quần áo để thay. Không phòng tắm, không nhà vệ sinh, chúng tôi gần như đang sống cuộc sống của người tiền sử.
Vào hôm sau, chúng tôi tới cửa hang động thứ hai, lúc này, tất cả mọi người đều mang một tâm trạng hoang mang. Nếu đi tiếp, không biết nguy hiểm gì đang chờ đón. Nhưng nếu quay trở lại, chúng tôi sẽ cảm thấy xấu hổ bởi chưa hoàn thành được việc gì.
Chúng tôi rất sợ bởi vì ở đây không có sóng vệ tinh nên không thể gọi điện hay nhận điện thoại. Nếu có bất kỳ ai bị thương đều sẽ phải nhờ cậy hoàn toàn vào những người Việt Nam bản địa. Dù họ có đi nhanh đến đâu thì cũng phải mất một ngày mới ra tới con đường chính.
Sự vất vả, khó khăn khiến Rain Lau muốn lùi bước. Cô đã bật khóc vì nhớ nhà. |
Tôi nghĩ tới bản thân mình, lo sợ về những khó khăn phía trước, nhưng rồi tôi hô quyết tâm phải gắng sức. Tôi quên hết tất cả, vận trang phục diễn vào và rồi cuối cùng, mọi thứ cũng vượt qua. Một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời làm phim của tôi.