- Vì sao chỉ là một diễn viên tay ngang nhưng chị hóa thân được nhiều dạng vai, từ lẳng lơ, đanh đá đến bất hạnh, tủi cực?
- Tôi tự thấy mình là một con người đa tính cách. Trong những hoàn cảnh khác nhau, tôi thể hiện những tính cách khác nhau. Tôi vào đời sớm, chật vật mưu sinh để tự nuôi mình và giúp mẹ nên tôi nhạy cảm trong nhiều chuyện.
Bình thường nếu gặp tôi ngoài đời, nhiều người cho tôi là khó gần, lầm lì, ít nói. Nhưng khi ở phim trường, tôi quậy tưng bừng, nhất là khi ê-kíp làm việc toàn người quen lâu năm và đã quá hiểu nhau. Trong con người tôi tồn tại nhiều bản thể khác nhau, lúc mạnh mẽ, lì lợm, lý trí, lúc yếu đuối và cực kỳ bản năng.
Từ người mẫu chuyển qua đóng phim, thời gian đầu tôi bị chê… diễn dở. Ra trường quay, tôi cùng từng bị nhìn với ánh mắt tò mò, kỳ thị. Người ta rỉ tai nhau, không biết con nhỏ lạ hoắc đó ở đâu xuất hiện, diễn thì cứng đơ, chắc người đẹp nào đó được gửi gắm…
Diễn viên Ngọc Lan. |
Tôi không buồn, cũng chẳng bận tâm người ta nói gì mình. Cứ sau giờ diễn, về nhà tôi triền miên coi phim bộ Hong Kong để học hỏi diễn xuất. Tôi cũng thường xuyên tưởng tượng các tình huống rồi đứng trước gương luyện tập hình thể, khóc, cười, gào thét, độc thoại…
Tôi đóng được nhiều dạng vai cũng là do toàn tâm toàn ý cho diễn xuất chứ không lấn sân sang những công việc giải trí khác. Tôi hát rất dở nên không nuôi mộng ca sĩ. Có nhiều lời mời tôi làm MC nhưng tôi từ chối. Tôi quan niệm, làm tốt cái gì, mình sẽ nhận được thành quả từ chính điều đó. Quả thật từ khi làm diễn viên, tôi chỉ mê diễn xuất. Sau này, dù không diễn được nữa, tôi vẫn muốn làm gì đó liên quan đến công việc sản xuất phim. Tôi biết ơn công việc này, vì nhờ chúng, tôi có được danh tiếng, cuộc sống ổn định như ngày hôm nay.
- Điều kiện nào hình thành nên ở chị tính cách đặc biệt như vậy?
- Tôi mồ côi cha lúc hai tuổi. Gia đình khi đó rất nghèo. Mẹ tôi làm công nhân lương ba cọc ba đồng nuôi hai đứa con. Bà còn mang bệnh trong người nên cuộc sống khó khăn gấp bội. Hoàn cảnh đó khiến tôi tự lập từ nhỏ.
Tôi còn nhớ, mẹ thường xuyên đi làm ca một, tức là làm từ sáng sớm. 5h, bà đã chở tôi đến trường mẫu giáo rồi đi làm. Tôi cứ ngủ gật ở cổng trường cho đến gần 7h, khi bác bảo vệ mở cửa là chạy tọt vào trường chơi cho thỏa thích. Ngày đó còn nhỏ, tôi không ý thức được như vậy là nguy hiểm, chỉ thấy thích thú khi một mình được khám phá đủ các trò chơi có ở trường mẫu giáo.
Ngọc Lan trong phim Âm tính. |
Triền miên như vậy cho đến một hôm bác bảo vệ ngủ lại trường và phát hiện ra tôi ngồi ở cổng từ 5h15. Từ đó, bác ngủ lại hẳn ở trường và mở cửa cho tôi vào. Tôi cứ thế ngủ nhờ ở phòng bảo vệ cho đến giờ vào lớp.
Khi ba tôi mới mất, những người xung quanh cho rằng mẹ tôi không thể gắng gượng nuôi hai đứa con trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy. Điều này đeo đẳng mãi những năm tuổi thơ của tôi. Tôi luôn tự nhủ phải làm gì đó để người ta không thể coi thường được gia đình mình.
Có một giai đoạn, tôi gần như bị tự kỷ. Khi bước chân vào nghề người mẫu, kiếm được những đồng tiền đầu tiên về đưa mẹ, tôi hầu như không bao giờ tụ tập bạn bè. Làm việc xong, tôi về nhà với mẹ vì không muốn bà buồn. Tôi cố làm việc để chứng tỏ cho những người ngày trước từng coi thường mẹ con tôi.
- Tuổi thơ không yên ả ảnh hưởng thế nào đến tính cách của chị trong công việc?
- Khi ra trường quay, tôi rất bộc trực, có vấn đề gì không hài lòng, tôi phản ứng ngay. Điều đó khiến nhiều người khó chịu dù tôi nói không sai. Sau đó tôi cảm nhận được, về mặt tình cảm tôi đã sai vì đó là môi trường tập thể, tôi làm vậy chạm tự ái của nhiều người. Sau này trưởng thành hơn, tôi biết có những điều mình không nên nói thẳng, nói riêng với họ thì tốt hơn.
Tôi khó tính trong việc lời ăn tiếng nói của người nhỏ với người lớn, khó tính trong giờ giấc công việc. Vì công việc của tôi thường không biết trước về giờ giấc nên tôi rất nguyên tắc. Tôi không bao giờ trễ hẹn nên rất bất bình và phản ứng ra mặt với những ai thất hứa với mình. Ai làm việc không ngay thẳng, công khai, tôi cũng sẽ không bao giờ hợp tác thêm lần nữa.
Nhưng tôi cũng hòa đồng, dễ cởi mở với một người tôi cảm nhận được họ có thể lắng nghe và chia sẻ với mình. Có thể điều này khá mâu thuẫn, nhưng tính cách con người tôi là vậy.
- Cá tính thẳng thắn như vậy, chị điều hòa các mối quan hệ phức tạp trong showbiz thế nào?
- Trong showbiz, tôi không nhiều bạn. Tôi cũng không hay tụ tập là cà đi bar, đi ăn uống cùng mọi người sau khi công việc kết thúc. Bởi vậy, khá nhiều người không ưa tôi. Nhưng những ai hiểu con người tôi, đều chơi được với tôi lâu dài và thân thiết.
Showbiz hào nhoáng nhưng đầy cạm bẫy, nếu không tỉnh táo nhận ra, bạn rất dễ bị cuốn theo những hào quang ảo. Tôi từng nhận được nhiều lời khiếm nhã. Tôi cũng từng đấu tranh, suýt sa ngã trước lời gạ gẫm đổi tình lấy vai diễn. Nhưng rồi tôi từ chối được khi nghĩ trong ngành này một đồn mười, mình sa ngã một lần, ắt có lần tiếp theo.
Không làm công việc này, tôi vẫn có thể kiếm sống bằng việc khác. Diễn viên cũng đơn thuần chỉ là một nghề nghiệp kiếm sống. Có chăng, bạn có cơ hội xuất hiện trước nhiều người, có cơ hội sống những đời sống khác nhau với những vai diễn của mình. Thật bi kịch cho những ai lầm tưởng diễn viên là một thứ gì đó to tát và bất khả xâm phạm.
Quan trọng nhất, tôi không muốn làm mẹ buồn. Nếu tôi sa ngã và để lại tiếng xấu trong nghề, những người ngày xưa coi thường ba mẹ con sẽ được dịp hả hê.
- Ngoài đời chị là người thế nào so với những vai diễn trên phim?
- Trong tất cả các nhân vật tôi đóng đều có một phần tính cách tôi trong đó. Cơ bản tôi là một người sống nội tâm nhưng luôn phải kìm nén lòng mình trong môi trường làm việc mang tính tập thể cao.
Trong đời thực, nhiều lúc tôi quỵ ngã, muốn khóc, muốn gào thét hả hê cho đã nhưng không được phép. Dù trong lòng đau đớn hay vui mừng thế nào, tôi vẫn phải kìm nén cảm xúc cá nhân để hoàn thành tốt vai diễn. Thành ra, nhiều khi đau khổ, tôi toàn khóc ké nhân vật. Khi đó, tôi mượn nhân vật để giải tỏa cảm xúc của mình. Nhiều khi, tôi khóc cho nhân vật mà như khóc cho chính mình.
Đôi khi tôi cũng là người khá lạnh lùng. Tôi chai lì khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài bởi mọi khó khăn tôi đều đã nếm trải, khó có điều gì khiến tôi gục ngã. Tôi hơi ác với bản thân mình. Nhưng với người thân và bạn bè tâm giao, tôi lại cởi mở, luôn muốn làm người khác vui.
Bản tính tôi khá mạnh mẽ. Tôi thèm được một chút lẳng lơ của nhân vật. Nếu biết lẳng lơ, có lẽ đời tôi cũng bớt khổ, nhất là trong chuyện tình cảm.
Ngọc Lan trong phim Thuyền giấy. |
- Trong chuyện tình cảm, chị thấy mình là người thế nào?
- Tôi là một người mâu thuẫn. Tôi rất cá tính, chủ động trong chuyện tình cảm nhưng cũng rất lụy tình. Khi yêu, tôi luôn hết mình nhưng cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, tôi buông bỏ được ngay. Tôi rất ngốc nghếch khi yêu. Cái ngốc của tôi là không giữ lại cho mình chút gì phòng thân để ứng phó với những bi kịch muôn mặt của tình yêu. Giá tôi biết nhu mì hơn một chút, yếu đuối hơn một chút, có thể tôi đã gặt hái được hạnh phúc.
Tôi cũng không quả quyết mình luôn yêu trai nghèo. Cuộc sống này không có giới hạn nào cho sự giàu nghèo. Khi yêu, tôi thích chia sẻ về bạn trai mình nhưng không phải chia sẻ một cách thái quá.
- Sau nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm, hiện tâm trạng của chị ra sao ?
- Tôi nghĩ tôi cần thay đổi một chút. Ngày xưa khi yêu, tôi luôn tự chủ trong mọi chuyện mà không cho người đàn ông cơ hội được thể hiện sự mạnh mẽ của họ. Bây giờ nếu yêu, tôi sẽ tự cho mình quyền nhõng nhẽo để người đàn ông của tôi mặc sức thể hiện vai trò và sức mạnh của họ.
Tôi ngộ ra một điều, phụ nữ khi yêu cần phải giả ngốc đúng thời điểm. Cảm giác của tôi ở thời điểm này giống như con chim bị tên, sợ cành cong khi nghĩ đến tình yêu.
Tôi thích một người đàn ông từng trải, bảo vệ được tôi và phải có sự hài hước. Tôi bị thiếu thốn tình cảm cha con nên hay hoang tưởng về vai trò của ba đối với người đàn ông của mình.