- Chị mới thử sức với phim ảnh qua bộ phim "Khúc hát mặt trời". Phải chăng Đinh Hương cũng phải hòa theo trào lưu ca sĩ đóng phim?
- Không. Tôi thích điện ảnh từ lâu rồi. Mỗi khi có phim mới ra rạp đều tranh thủ đi xem. Khi tôi đóng clip thì mọi người khen thần thái của tôi có thể đóng phim được. Những năm trước, tôi có nhận được một số lời mời nhưng vai diễn không phù hợp nên tôi không nhận. Lần này, đạo diễn Khúc hát mặt trời giao cho tôi vai ca sĩ Nguyệt Ánh khá giống mình, tôi mới tự tin nhận lời.
Đinh Hương cho rằng việc đóng phim giúp cô tìm được nhiều cảm hứng trong sáng tác ca khúc. |
- Vai diễn giống mình vừa có lợi vừa có hại vì khán giả dễ nhận ra chính là ca sĩ Đinh Hương chứ không phải nhân vật. Chị nghĩ sao?
- Khi nghiên cứu sâu hơn về tâm lý nhân vật, tôi hơi sốc vì ban đầu nghĩ, mình chỉ diễn vai khách mời nhẹ nhàng. Không ngờ, tâm lý của vai diễn vô cùng nặng. Cô ấy đau khổ vì trong đầu luôn phải đấu tranh giữa tình yêu và sự nghiệp.
Điều quan trọng hơn nữa là tính cách trái ngược hoàn toàn với tôi. Đinh Hương cá tính nhưng Nguyệt Ánh hơi yếu đuối, ngay từ bé đã bị bỏ rơi, sống trong cô nhi viện. Lúc cô ấy mù quáng đi theo tình yêu nhưng có lúc bỏ tình yêu chạy theo danh tiếng. Cuối cùng, lại níu kéo tình yêu vô vọng làm mọi người xung quanh bị tổn thương. Vì thế, vào phim, tôi phải biến mình thành một người khác hẳn.
Ngay cả chuyện khóc của nhân vật, tôi cũng phải tư duy rất nhiều. Mỗi lần nhân vật khóc, tôi phải cố gắng thể hiện cái khóc ấy theo nhiều màu sắc khác nhau. Có cái khóc tức giận, có cái khóc đau khổ, có cái khóc ức chế. Có những cảnh, tôi nói với đạo diễn mình đã khóc quá nhiều không nên khóc nữa, khán giả sẽ ném đá nhưng đến khi vào diễn lại tự động bị chảy nước mắt. Mỗi ngày quay xong đều mệt mỏi, rã rời vì khóc quá nhiều.
- Ấn tượng lần đầu chị đến trường quay thế nào?
- Ngày đầu đến trường quay lại là phân đoạn nặng nhất, khóc rất nhiều khiến tôi bị khớp. Tôi ngỡ rằng, phim sẽ quay theo tiến trình tâm lý của nhân vật nhưng thực tế thì tùy điều kiện, hoàn cảnh mà đoàn phim xếp cảnh quay phù hợp.
Lúc đó, tôi phải tưởng tượng thì mình đau khổ thế nào. May mắn, âm nhạc đã cứu rỗi tôi. Cách tốt nhất lấy cảm xúc là nghe nhạc buồn, đau khổ. Vì thế, khi đứng trước máy quay, tôi đã khóc khá ngọt. Chỉ cần quay 1 lần là đạo diễn "ok". Có thể tôi diễn còn vụng về nhưng những giọt nước mắt đó rất thật.
Đinh Hương nhận được nhiều lời khen diễn xuất. |
- Ca sĩ thường đi diễn tối, còn quay phim thì thời gian kéo dài từ sáng đến tối, điều này có làm chị căng thẳng, áp lực?
- Đi đóng phim, tôi mới thấy rất phục diễn viên bởi đây không chỉ là công việc đòi hỏi nhiều cảm xúc mà còn rất nhiều sức khỏe. Tôi khó thoát ra khỏi nhân vật, cảm giác mình bị đau khổ như chính nhân vật vậy. Bù lại, đóng phim lại đem đến cho tôi những trải nghiệm thú vị. Điều này sẽ tốt hơn cho tôi khi sắp tới, tôi muốn phát triển mảng sáng tác ca khúc.
- Còn khó khăn nào trong lần đầu đóng phim chị đã vượt qua được?
- Học thuộc thoại quả là khó. Ở nhà, tôi đã học rất nhiều nhưng đến trường quay, câu chữ biến đâu mất. Trong khi đó, Nhã Phương thuộc thoại rất nhanh, khiến tôi càng hoảng. Sau này, nhờ các bạn diễn và đạo diễn chia sẻ, tôi học được bí quyết học thoại nhanh. Tôi còn xin đạo diễn chỉnh lời thoại theo lối văn của mình. Tôi nhớ, cảnh cuối cùng Nguyệt Ánh ngồi nói chuyện talkshow, là một đoạn thoại rất dài. Không những thế, cách nói đó lại khác hẳn cách nói của Đinh Hương nên tôi chỉ giữ lại ý, còn diễn đạt theo cách nói của mình.
- Sau phim "Khúc hát mặt trời", chị nhận được rất nhiều lời khen về diễn xuất. Chị có định thử sức với những vai diễn tiếp theo?
- Chắc chắn tôi sẽ còn tiếp tục với phim ảnh. Bộ phim đầu tiên đem đến cho tôi nhiều cảm xúc. Ngày chia tay đoàn, tôi khóc òa như một đứa trẻ vì quá lưu luyến mọi người. Lúc đó mới thấy là mình nặng tình cảm với đoàn thế nào.
- Là một trong những ca sĩ cá tính của Giọng hát Việt mùa đầu nhưng đến giờ chị vẫn chưa bật hẳn lên. Chị có buồn về điều này?
- Con đường âm nhạc tôi lựa chọn không thể được khán giả thích ngay lập tức, tôi cũng không chạy theo trào lưu, xu hướng mà theo lựa chọn, đam mê của mình nên chưa gần với công chúng. Chất liệu âm nhạc của tôi gần với nhạc của châu Âu, có thể văn minh, đương đại nhưng so với thị trường âm nhạc lại hơi xa cách. Tôi xác định mình đi đường dài, cần thời gian nên không lo lắng, sốt sắng gì.