Đinh Ngọc Diệp: 'Chưa bao giờ là nô lệ của đồ hiệu'
Cô gái đa năng tâm sự: "Có những món đồ tôi cập nhật xu hướng trị giá nghìn đô, nhưng cũng có nhiều thứ tôi mua vì sự gắn bó, vì cảm giác dễ chịu khi diện".
Ở thời điểm này, thật khó để gọi đúng chức danh nghề nghiệp của Đinh Ngọc Diệp, với tất cả những gì được đào tạo và đã trải qua làm nghề, cô là một người mẫu, diễn viên, nhà báo, nhà tạo mẫu, biên tập viên và dẫn chương trình… Với giới trẻ, Ngọc Diệp cũng là một trong số ít những ngôi sao không trực tiếp điều hành fan club mà vẫn có rất đông các bạn trẻ hâm mộ. Nghĩ tiêu cực một chút, Ngọc Diệp thực sự là người tham lam và nếu nhìn theo cách tích cực, cô đích thực là nàng tắc kè hoa luôn biến hóa.
Tôi không ngại thử điều gì
- Bạn có bao giờ thấy hối tiếc vì từ một người được đào tạo về báo chí lại dấn thân rất sâu vào thế giới giải trí vốn phồn hoa và đầy cạm bẫy?
- Nếu đã là cái duyên thì bạn sẽ không thể tránh được. Tôi đã có những năm tháng làm báo và chưa bao giờ bỏ đi thói quen đọc sách cũng như thú vui viết lách. Thế giới nghệ sĩ cũng vậy, tôi bước vào, lao động cực nhọc và không hối tiếc vì những gì đã qua. Có thể nói, những ngày đầu tiên, hình ảnh về một cô gái mơ mộng là tôi đã nghĩ mình không thuộc về nó, khi sự thẳng thắn và hồn nhiên có thể đổi lại bằng rất nhiều cảnh giác. Sau này quen hơn rồi, đôi khi tôi vẫn thấy mình không thể hòa nhập hết tất cả vào thế giới này.
Có những điều mình dù cẩn trọng nhưng vẫn bị vướng vào rắc rối, có những điều mình không nói ra mà lại được giật tít. Đã có lúc, tôi hoảng sợ. Nhưng giờ tôi đã trưởng thành hơn. Sau những va vấp thất bại là những cơ hội mới. Và tôi sẵn sàng lao động nghệ thuật đến khi nào không lao động được nữa mới thôi.
- Sẵn sàng thử những điều mới là cách nói khác của chấp nhận rủi ro?
- Tôi đã từng e sợ, sẽ ra sao khi mình làm cái này cái kia, hay thôi đừng làm gì cả. Nhưng nếu không làm thì làm sao biết nó thực sự thế nào? Càng nghĩ kỹ, khó quyết định, biết là rủi ro và thất bại luôn rình rập nhưng tôi chấp nhận. Trước khi thành công hay có cơ hội mới, mình có thể mất hết, về lại điểm xuất phát, tôi sẵn sàng cho điều đó.
- Cũng vì bạn hồi phục rất nhanh sau mỗi thất bại khi luôn có cơ hội khác chờ sẵn mình chăng?
- Đúng là mọi thứ với tôi đang diễn ra nhanh hơn, trong đó có cả chu trình hồi phục sau mỗi thất bại, nhưng vẫn đầy đủ đó mỗi khâu trong quá trình trải nghiệm ấy. Tôi trân trọng mọi cơ hội dù biết nó có thể mang đến những rủi ro, nhưng có ai sống hai lần một cuộc đời đâu.
- Điều gì khiến bạn say mê diễn xuất đến thế, vì rõ ràng đóng phim rất cực khổ và thu nhập không thể cao bằng đi sự kiện, đi hát?
- Vì mỗi vai diễn là một cuộc sống khác, nơi tôi được khám phá nhiều những góc khác nhau trong con người mình. Hơn nữa, đoàn làm phim là môi trường kỳ lạ, ngắn nhưng đậm chất đời. Bạn sẽ có những người bạn thân thiết sau nhiều ngày quay vất vả, vì trong lúc ấy, cá tính họ thể hiện rất rõ, yêu, ghét không giấu diếm nổi. Tôi đã có cơ duyên được gặp, được làm việc chung và rất nể, rất cảm mến anh chị em cùng đoàn. Khi đó, cảm hứng làm việc mới thăng hoa. Có những khi tôi đóng phim mỗi ngày chỉ được ngủ 2 tiếng mà không hề thấy mệt.
- Có bao giờ bạn “phim giả tình thật” hoặc dùng tình cảm để nuôi dưỡng những cảm xúc trên màn ảnh chưa?
- (Cười to) Ồ, tôi nhìn thoáng thế thôi nhưng truyền thống và sống nguyên tắc lắm. Tôi luôn tìm được điểm tốt đẹp của người khác để yêu mến nhưng không thả trôi bản năng của mình. Tôi còn hơi khó tính nữa và đang dần biết tự làm mọi thứ nên không cần neo đậu cảm xúc như vậy đâu. Bạn tin không, tôi biết: sửa đèn, làm trang sức, nấu ăn, ráp bàn ghế, cả sửa xe nữa đấy. Cái gì tự học, tập làm cũng sẽ quen hết.
- Thực ra, qua cách bạn nói, tôi thấy bạn tính rất kỹ nhưng nhiều khi tính toán không lại với trời…
- Đúng, tôi tính toán rất kỹ khi nhận phim mới hay dự án gì mới. Tất cả những điều đó tôi dựa trên kinh nghiệm và khả năng phán đoán của mình. Nhưng đôi khi lí trí đó không vượt qua được tình cảm. Đến giờ, tôi không biết nên vui hay nên buồn vì mình là cái tên bán được vé. Tôi nhận lời tham gia một số phim cũng vì muốn giúp bạn bè mình. Mặt khác, tôi đến với nghệ thuật không phải vì danh vọng, để được lòng, mà vì khám phá tâm hồn, những cuộc trải nghiệm, về con người, về tình cảm, tinh thần, để tăng vốn sống.
- Ngay cả với những vai diễn bị coi là thảm họa?
- Mọi khen chê đều chấp nhận vì tôi không có năng khiếu ngay từ đầu, lại không được đào tạo nên diễn mỗi phim mỗi khác. Sự thất thường, thăng trầm, cũng là điều dễ hiểu. Nhưng từ lâu tôi đã cho mình bỏ giới hạn của sự an toàn rồi. Mỗi lần không ổn, thậm chí thất bại, sau đó tôi sẽ nỗ lực gấp mấy lần để nắm bắt và thành công với những cơ hội mới. Mà đôi khi, biết có những lúc mình dở nhưng vượt qua mức trung bình khá đã là một niềm vui. Nhiều phim tôi đã cố gắng trong hoàn cảnh hạn chế, lại không vì mục đích bản thân mà cho cả một tập thể thì sức mạnh nâng lên mấy lần. Hơn nữa, ta luôn học hỏi được nhiều hơn từ những thất bại. Tôi luôn nhìn vào mặt tích cực của điều không hay, tìm được lý do để không thất vọng hay trách cứ ai cả.
Chưa bao giờ là nô lệ của đồ hiệu
- Tôi thấy bạn đâu có thiếu tiền mà lịch làm việc lúc nào cũng dày đặc, thậm chí giống như đày đọa bản thân vậy?
- Tôi làm việc để chinh phục thử thách. Tất nhiên với lao động của mình, ai chả muốn được trả công xứng đáng. Tôi không phải là cô công chúa như một số người lầm tưởng, khi làm việc tôi không ngại gì hết, chui vào chuồng heo, đóng cảnh hành động, váy áo lòa xòa chạy lịch bịch ở sân bay… tôi làm được tất. Mà trước đây, khi mới bắt đầu vào nghề tôi cũng lao động cật lực để kiếm tiền như ai. Tôi muốn mua nhà, muốn đỡ đần cha mẹ, không hẳn vì nhà tôi khó khăn quá nhưng cảm giác tự kiếm tiền và cũng là thử xem mình có thể làm được những gì luôn hối thúc tôi hoạt động. Tôi đi phát tờ rơi, viết bài đăng báo, làm người mẫu ảnh… Cái gì cũng gắng sức để làm hết mình. Cầm những đồng tiền mình kiếm được nhiều hay ít cũng vui, hạnh phúc lắm.
- Người biết cách kiếm tiền cũng giỏi tiêu tiền lắm, bạn thường chi tiêu vào khoản nào?
- Đi du lịch, phụ gia đình và tất nhiên shopping. Tôi xuất thân là người làm thời trang, lại mê làm đẹp, mọi sản phẩm làm đẹp của con gái: quần áo, giày dép, mỹ phẩm, phụ kiện… tôi đều say mê. Có chủng loại hay xu hướng gì mới, tôi cũng đều cập nhật.
- Hiểu biết về thời trang, lại có điều kiện kinh tế như vậy, chắc chắn bạn phải là tín đồ của hàng hiệu?
- Những món đồ đẹp của các nhãn hàng danh tiếng, ai mà không say mê. Tôi thích những mẫu mỹ phẩm hàng hiệu không chỉ ở chất lượng mà còn bởi thiết kế ấn tượng. Tôi có những mẫu nước hoa giống như đồ trang sức, tôi có thể cài vào túi xách, đeo vòng tay hay những thỏi son có thiết kế như một tác phẩm vậy. Trang phục hàng hiệu cũng là những thiết kế ấn tượng với những đường cắt, đường may sắc nét.
Khi lựa chọn trang phục, trang điểm đẹp tôi muốn thể hiện sự tôn trọng của tôi với người đối diện. Tuy vậy, tôi không phải là nô lệ thời trang. Mỗi món đồ đều như những người bạn gắn bó với cuộc sống hàng ngày của tôi, mà chọn bạn đâu chỉ vì giá trị vật chất, phải không? Có những món đồ tôi cập nhật xu hướng trị giá nghìn đô, nhưng cũng có nhiều thứ tôi mua vì sự gắn bó, vì cảm giác dễ chịu khi diện nó. Hơn nữa, với khả năng thiết kế và biến tấu thời trang của mình cũng khiến tôi không quá lệ thuộc vào hàng hiệu. Một chiếc váy mua về không ưng ý tôi có thể cắt đi may lại. Cũng có tai nạn làm hỏng nhưng thường là ưng ý hơn nhiều. Trang sức, phụ kiện lâu lâu tôi lại tháo ra, làm mới. Tôi tận hưởng thời gian “tái sáng tạo” với các món đồ thời trang của mình.
- Để giữ gìn cho làn da thường xuyên tiếp xúc với ánh đèn trường quay, bạn lựa chọn mỹ phẩm như thế nào?
- Tôi sử dụng khá nhiều chủng loại mỹ phẩm cho những hoàn cảnh và mục đích khác nhau. Sữa tắm, sữa rửa mặt hay dưỡng thể đều thay đổi theo mùa, dùng nhiều dạng gel, scub, kem… Đến khi chuyển mùa, tôi sử dụng những loại có nhiều dưỡng chất hơn, rồi cũng đi spa để chăm sóc da. Tôi thích mỹ phẩm cũng vì bao bì, kiểu dáng và mỗi câu chuyện đi cùng nhãn hiệu. Mua mỹ phẩm là lúc tôi rất nữ tính. Tôi hay sử dụng son MAC, mắt nước Make up forever. Nếu cần lớp nền lì chọn Bobby Brown, muốn vẻ mặt rạng rỡ căng bong chọn nền Chanel… Đối với loại mỹ phẩm mới tôi luôn cập nhật và cùng người trang điểm của mình chọn phong cách phù hợp.
- Từng là một stylist và đầu tư rất nhiều cho hình ảnh như thế, vì sao bạn vẫn hay bị soi và đôi khi bị xếp vào hạng mục “sao xấu”?
- (Cười thoải mái) Tôi không hiểu hội đồng thẩm định “sao đẹp sao xấu” của các báo mạng làm việc như thế nào mà cùng một bộ trang phục, lúc tôi ở mục sao đẹp, lúc ở mục sao xấu. Nhưng khen chê thế nào thì giờ tôi cũng đủ tự tin để biết lúc nào mình cần thay đổi phong cách để mang đến sự mới mẻ cho người hâm mộ. Tất nhiên tôi cũng không chủ quan mà cẩn trọng hơn mỗi lần xuất hiện. Giờ, ngoài kiến thức về thời trang, mỹ thuật, tôi còn tìm hiểu về nhiếp ảnh, photoshop… Đi sự kiện tôi biết mình cần đứng ở đâu, ngồi xoay người thế nào… để có góc ảnh đẹp. Tôi muốn hoàn thiện mình về mọi mặt.
- Bạn có hay tự thưởng cho mình những chuyến shopping ở nước ngoài không?
- Đúng hơn là đi du lịch, đến với một môi trường mới, tìm hiểu và khám phá thú vị lắm. Trước đây, tôi ham shopping nhưng giờ thì đi du lịch để có những trải nghiệm là chính. Tôi cũng chụp nhiều ảnh ở mỗi chuyến đi để chia sẻ với mọi người cảm nhận của mình.
Việt An
Theo Thế giới Điện ảnh