Bùi Như Sánh không còn trẻ, gã năm nay 37 tuổi. Sánh nói, đúng năm xung tháng hạn thì gã gây án, có lẽ đó là vận hạn lớn nhất cuộc đời.
Người ta vấp ngã có thể sửa sai, nhưng tội lỗi của Sánh thì khó ai có thể thông cảm. Gã chấp nhận hậu quả đã đành, nhưng gã còn đẩy 3 đứa trẻ vào cảnh bơ vơ.
Yêu không được thì đoạt mạng
Bùi Như Sánh trú tại thôn Đồng Hới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Gã nổi tiếng trong vùng bởi thành tích chịu chơi hơn làm. Từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích, sau khi ra tù, Sánh vẫn giữ nguyên thói côn đồ hung hãn. Vợ chồng anh ta thường xuyên xảy ra mâu thuẫn rồi ly thân.
Đầu năm 2015, họ chính thức ra toà ly hôn. Sau khi chia tay, người vợ sang Đài Loan làm thuê, để 2 đứa con cho Sánh chăm sóc. Nhưng gã lại bỏ mặc các con cho người em trai, còn mình thì chọn cuộc sống nhàn nhã, suốt ngày lang thang quán xá vui chơi. Không có ai kèm cặp nên đứa con lớn của Sánh, năm nay mới 15 tuổi đã bỏ học.
Trong một lần lang thang ở quán đầu làng, Sánh gặp chị Đoàn Thị Quảng (34 tuổi). Người phụ nữ này vừa ly hôn, đang sinh sống cùng cậu con trai.
Sánh tại cơ quan điều tra. |
Như bị tiếng sét ái tình, Sánh tấn công dồn dập, và họ đã đến với nhau trong mối đồng cảm từng một lần tan vỡ hôn nhân. Sau đó, gã mang theo quần áo đến sống chung cùng chị Quảng.
Yêu nhau từ tháng 4, đến tháng 11, chị Quảng nói lời chia tay vì quá chán một gã đàn ông lông bông, không có tương lai. Chị nói thẳng thừng muốn chia tay, nhưng Sánh không chịu. Gã hết ngọt nhạt nịnh nọt rồi dọa giết nếu chị Quảng vẫn một mực cự tuyệt tình cảm.
Cách hôm gây án chừng một tuần, gã đi sang nhà người hàng xóm hỏi mượn dao. Chiều tối 20/12, gã đút dao vào túi áo khoác rồi phóng xe máy đến nhà chị Quảng tại thôn Trâm Kiều, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, Hải Dương. Lúc này chỉ có chị Quảng và con trai là cháu Tuấn Anh đang ở nhà.
Thấy người phụ nữ nằm trong buồng, Sánh vào ngồi chơi với chị Quảng một lúc thì bà Phạm Thị Miễn (mẹ chị Quảng) từ nhà hàng xóm về. Bà đánh tiếng "mời" Sánh về vì trời đã khuya. Sánh quay sang rủ chị Quảng "ra ngoài đi ngủ" nhưng vì đã quyết tâm chia tay gã nên chị này lắc đầu từ chối.
Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sánh cay cú rút dao đâm khiến chị Quảng tử vong tại chỗ. Bà Miễn ở trong phòng ngủ nghe tiếng kêu cứu chạy ra thì thấy chị Quảng nằm gục. Lúc này Sáng chạy ra sân lấy xe máy nhanh chóng tẩu thoát, trên tay vẫn cầm con dao gây án. Con trai chị Quảng thấy vậy liền lấy gậy cùng bà Miễn đuổi theo Sánh. Cháu Tuấn Anh vụt vào tay gã làm rơi dao xuống đất.
Sau một ngày gây án, đến 19h ngày 21/12, Bùi Như Sánh đã bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ khi hắn đang vui vẻ cùng 2 cô gái trong một quán karaoke tại Hải Phòng. Khai thác tại chỗ, Sánh cho biết, nếu cơ quan Công an không kịp thời bắt giữ, gã sẽ bỏ trốn sang Campuchia ngay sau khi nhận được tiền của gia đình gửi cho.
Dẫn giải Sánh về trại giam. |
Vì cuồng ghen?
Trong suốt cuộc tiếp xúc, Sánh luôn nói rằng gã yêu chị Quảng quá nên mới thế.
Cũng như việc gã nói, đã định tự tử mấy lần vì không được chị Quảng yêu, cũng chỉ là cách nói mong người khác thông cảm cho tội lỗi của gã. Thực tế là gã đang cuống cuồng tìm cách chạy trốn ra nước ngoài. Và trong khi chờ đợi người nhà gửi tiền xuống làm lộ phí, gã đã lại tính đến chuyện "vui vẻ" khi mò vào quán karaoke cùng hai cô gái.
- Sau khi gây án, anh trốn đi đâu?
- Dạ, em chạy về Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Biết tin Quảng đã chết, em sợ lắm, chỉ muốn tự sát.
- Ai thông báo cho anh biết về tình hình chị Quảng?
- Rời khỏi nhà Quảng thì em gọi điện cho một người bạn gái của cô ấy, bảo cô này lên nhà Quảng xem thế nào, sau đó em biết là cô ấy đã tử vong.
- Anh yêu chị Quảng bao lâu rồi?
- Bọn em quen nhau từ trước 30/4, sau đó yêu nhau. Em nói thật là em có rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa một ai khiến em yêu như Quảng. Một ngày không gặp cô ấy là em không chịu được, dù chỉ gặp để nghe chửi em cũng muốn gặp. Em không hiểu cô ấy có sức hút gì mà lại khiến em mất ăn mất ngủ như vậy.
- Yêu thế mà lại đoạt mạng cô ấy?
- Vì em cảm thấy Quảng đang dần vuột khỏi tầm tay em. Em thấy cô ấy không còn là của em nữa. Em không chịu được nếu một ngày nào đó Quảng có người khác.
- Nguyên nhân cuối cùng là gì?
- Vì em ghen quá. Em thì đi làm suốt ngày còn người ta thì bận đi hát hò.
- Khi không còn tình cảm nữa, nên giải thoát cho nhau, tại sao anh lại hành động ngông cuồng, coi thường tính mạng người khác như vậy?
- Em không nghĩ sẽ làm hại cô ấy. Buổi tối trước lúc gây án, đang ngồi với em thì Quảng có tin nhắn, em nghĩ cô ấy có người khác nên ghen. Lần trước cô ấy cũng liên lạc với một số lạ, em đã có lần đập vỡ điện thoại vì ghen.
- Anh nói không có ý định làm hại, vậy tại sao anh phải chuẩn bị con dao từ trước, cách đó cả 1 tuần để làm gì?
- Dao này em mượn của người hàng xóm...
- Anh nói đã có ý định tự tử mấy lần vì không được chị Quảng yêu, tại sao phải tìm cách trốn đi nước ngoài?
- Đúng là trên đường trốn chạy, em chỉ muốn nhảy xuống sông tự sát...
- Anh đang cố nguỵ biện cho tội ác của mình. Thực tế là anh liên tục gọi điện cho người thân xin tiền để trốn chạy và phải dùng chiêu bài "tự sát" để mong mọi người gửi tiền cho mình đúng không?
Im lặng.
- Bây giờ, anh nghĩ gì về hành động của mình?
- Nếu lúc đó em hoàn toàn bình thường, em đã không gây ra vụ án này. Lúc đó, trong đầu em chỉ hiện lên mỗi chữ yêu. Em không có tài nhưng đi ra ngoài, nhiều cô gái yêu em điên cuồng. Không hiểu sao em lại chỉ yêu Quảng. Khi thấy cô ấy vuột khỏi tay mình, em mới phát điên lên như thế.
- Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra, nhưng tôi muốn hỏi, chẳng lẽ cuộc sống của anh chỉ xoay quanh những người phụ nữ thôi à, còn hai đứa con gái đang sống cùng em trai anh, tại sao anh không nuôi chúng mà lại đẩy cho người em trai, trong khi mình lại chọn cuộc sống tự do, vui vẻ? Anh có thấy con gái mình thiệt thòi không, khi mới 15 tuổi đã bỏ học?
- Nghĩ đến bọn trẻ, em buốt hết ruột gan, nhưng giờ không có cách nào có thể làm lại được nữa.
- Không chỉ hai đứa trẻ con anh, mà còn đứa trẻ con chị Quảng nữa, nghĩa là anh đã đẩy 3 đứa trẻ vô tội vào cảnh bơ vơ?
- Em day dứt lắm!