"Trùm" ma túy miền Tây bỏ trốn
Cuộc truy bắt Trần Bình Xuân (biệt danh “Tèo mổ”, 38 tuổi, ở phường 7, TP Mỹ Tho) để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ với các trinh sát PC52 Công an Tiền Giang.
Sau nhiều lần vào tù ra tội, tháng 5/2005, Xuân bị PC47 khởi tố và ra quyết định bắt tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Sau khi bỏ trốn, hắn di chuyển khắp nơi với nhiều vỏ bọc khác nhau. Khoảng tháng 6/2011, nguồn tin trinh sát cho biết, người đàn ông này có một người chị tại thôn Rạch Già, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu. Mỗi năm vào mùa biển động, không thể ra khơi, Xuân sẽ về nhà chị gái lẩn trốn.
Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn kể lại: "Địa điểm hắn lẩn trốn là vùng rất hoang sơ, chỉ có ruộng muối và các đìa cá nằm ở vị trí biệt lập của xã Long Sơn.
Cả một vùng rộng lớn nhưng có mỗi con đường độc đạo men theo bờ ruộng muối. Muốn vào được đến nơi phải đi bộ gần 4 km, nhiều đoạn lội qua đám sú, mắm… um tùm. Xuân quả là đã rất khôn ngoan khi lựa chọn chỗ này làm nơi ẩn náu".
Đại úy Tuấn vào vai người đánh cá. Người đồng đội đi cùng vào vai xe ôm phục sẵn trong bờ, phòng trường hợp nghi phạm thấy động trốn về đất liền.
Đại úy Tuấn hóm hỉnh: "Do lăn lộn khắp nơi để truy bắt tội phạm nên lúc nào da tôi cũng đen cháy, vì vậy tôi nhập vai dân miền biển rất ngọt mà không ai nghi ngờ".
Nhiều ngày lội trong đám mắm, sú vẹt chằng chịt, với lỉnh kỉnh lưới, giỏ cá, cuối cùng trinh sát đã tiếp cận được với đìa cá Sáu Tư. Lúc khi thì vô xin miếng nước, khi ngồi nghỉ chân, có lúc hào phóng “cho các anh con cá để nhậu” làm quen.
Tuy nhiên thời gian đầu trinh sát chỉ gặp được ông anh rể, còn Tèo “mổ” đánh cá dài ngày trên biển lâu lâu mới về.
"Đấu rượu" truy tìm manh mối tội phạm
Những lúc tiếp cận được với đìa cá, trinh sát quan sát thấy nhà Sáu Tư có bốn anh em, ai cũng xăm trổ ngoằn ngoèo trên người, không thể nhận dạng được đâu là Tèo “mổ”.
Tuy đã nhớ kỹ tấm ảnh lưu trong hồ sơ, nhưng những năm tháng trốn chui trốn lủi đã khiến nghi phạm thay đổi rất nhiều. Quan sát kỹ, song trinh sát không nhận thấy một đặc điểm thân quen nào trên 4 gương mặt dãi dầu sương gió kia.
Rất may thời điểm đó trinh sát nhận được một nguồn tin quý giá: Tèo “mổ” sở hữu một hình xăm mà những người khác không có. Đó là hình con rết ôm quanh lỗ rốn. Tuy nhiên vị trí xăm hiểm như vậy, nên muốn lộ diện chỉ có cách buộc nghi phạm phải cởi áo phô hình xăm.
Để tiếp cận và trò chuyện lâu hơn, lần này với vai trò là người đi câu cá, trinh sát chuẩn bị sẵn rượu nhằm tiếp cận làm quen.
Đại úy Tuấn nhớ lại: "Tôi tỏ ra thân thiện, luôn tay gắp thức ăn cho người này người kia. Họ toàn là ngư dân nên người nào người ấy ăn rất khỏe, chỉ loáng cái bàn nhậu đã sạch mồi mà rượu thì còn rất nhiều. Lúc đó tôi tỏ ra nhiệt tình đề nghị “các anh ngồi chờ chút, em xuống quăng vài mẻ lưới lấy cá lên nhậu tiếp".
Dứt lời trinh sát cởi phăng áo nhảy xuống. Anh em nhà Sáu Tư thấy vậy đều cởi áo nhảy xuống phụ giúp. Vậy là chỉ một mẹo nhỏ, nghi phạm đã tự động cởi áo để lộ thân phận. Liếc mắt nhìn thấy hình xăm con rết, “người khách” mừng như mở cờ trong bụng.
Trước tình thế này, trinh sát nảy ra kế hoạch đưa anh em nhà Sáu Tư vào đất liền nhậu tiếp, nhằm dẫn dụ Tèo “mổ” vào địa điểm, vị trí thuận lợi để có cơ hội bắt nghi phạm
Sau khi có mồi mới, “người khách” lại giả lả, hết mời anh này 1 ly làm quen, lại khen anh kia tướng tá rắn chắn đáng ngưỡng mộ… Sau vài chầu 100%, chai rượu hơn 1 lít đã hết veo.
“Em mang rượu ra ít quá, hay mình vào đất liền nhậu tiếp đi, em mời”, người khách tỏ ra áy náy. Nhậu chưa tới bến, mấy anh em nhà Sáu Tư đều thấy khó chịu, hưởng ứng nhiệt liệt, chỉ riêng Tèo “mổ” có vẻ do dự.
Lúc này 5 người đàn ông áo vắt trên vai, mình trần khật khưỡng men theo bờ các ruộng muối lội bộ vào đất liền. Song với tinh thần cảnh giác cao độ, trên đường đi lúc nào Tèo “mổ” cũng giữ khoảng cách với vị khách lạ.
Nếu trinh sát đi trên bờ thì hắn nhảy xuống nước mà lội từ từ theo sau. Trinh sát nhảy xuống theo bắt thân trò chuyện, nghi phạm ngay lập tức vọt lên bờ.
Cả nhóm vừa vào đến bờ, người lái xe ôm chờ sẵn chạy vồn vã mời chào. Ba anh em nhà Sáu Tư leo lên đi trước để tìm quán nhậu. Còn lại có trinh sát và Tèo “mổ” đứng chờ cuốc sau.
Khi thấy anh “xe ôm” quay lại, một mình đối mặt với 2 người lạ, bản năng cảnh giác của Tèo “mổ” thức dậy. Hắn nhặt một đoạn cây, vác lên vai giả bộ như hành động đùa giỡn của mấy người say xỉn.
Thật ra Xuân đã tính sẵn phương án dự phòng và chuẩn bị vũ khí để tấn công. Thấy vậy, anh “xe ôm” lên tiếng: “Đi nhậu mà mang theo cây làm chi cha nội, khó chở lắm”. Xuân nhìn anh “xe ôm”, nửa cảnh giác nửa khó chịu.
Đại úy Tuấn đã từ phía sau xông tới quật ngã. Ngay lập tức, người đồng đội nãy giờ đóng giả xe ôm đã xông tới tước hung khí, khống chế Tèo “mổ” áp giải về công an xã.