Thế là hai năm đã trôi qua, một khoảng thời gian đủ để cả trái tim anh đau nhói. Ngày em nói muốn chia tay, anh biết mình đã mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Anh không đẹp lại chẳng giàu sang song anh yêu em bằng thứ quý giá nhất. Trái tim anh đã lỗi nhịp khi xa em, xa những ngày nắng ấm để lại đây tháng ngày mưa dai dẳng.
Em hãy cứ đi về phía con đường mà em đặt tên là hạnh phúc. Còn anh sẽ chọn cho mình lối đi riêng hay một nơi nào đó để trú ẩn trong những ngày mưa vắng em. Đã có lúc anh tìm đến một cuộc tình chóng vánh nhưng mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt, chỉ vì em cứ trong tim anh đấy thôi. Anh tìm đến cô gái khác để lấp đi những thiếu vắng về em, và anh cũng đã tự trách mình về điều đó. Anh đã quá ích kỉ chỉ vì không thể quên người cũ mà yêu thương một cách hờ hững.
Em biết không anh đã dừng lại rồi đấy! Vì em là trái tim của anh nên chẳng thể nào bỏ đi cũng chẳng thể nào xóa mất cái hình dung ấy ra khỏi tâm trí. Anh đã học cách chấp nhận rằng mình vẫn yêu em, vẫn kéo em về trong những giấc mơ khi đêm đến. Liệu giờ trong em có còn sót lại những mảnh vỡ yêu thương, hay em đã đặt những mảnh vỡ đó sang một thiên đường chết. Tim anh vẫn đong đầy yêu thương hôm nào, còn em đã rời xa và ngoảnh mặt.
Tối nay anh cũng đang rất nhớ em chỉ vì một cô bạn cùng lớp cứ lấp ló theo anh mỗi khi nghe anh kể về một câu chuyện kinh dị. Ngày đó, em cũng như cô bạn ấy, lẽo đẽo theo anh suốt con đường, em thường nhắm nghiền mắt lại mỗi khi sợ hãi, cứ nắm chặt tay anh không thôi. Em biết không? Lúc đó anh chỉ mong nỗi sợ hãi ấy ngự trị trong em mãi mãi để anh có thể là nơi dựa dẫm an toàn. Anh không thể nào trối bỏ tình yêu về em, cũng như trối bỏ những kỉ niệm yêu thương ngọt ngào. Em hay khóc mỗi khi đọc Lời xin lỗi thứ 100, hay chỉ vì một tập phim Hàn nào đó trong ti vi. Nhưng anh lại yêu tất cả những điều đó.
Đôi lúc anh cảm thấy anh quá ngốc nghếch đến kì lạ. tại sao anh luôn giữ cho riêng mình những kỉ niệm ấy. Anh muốn đặt nó xuống lắm chứ nhưng càng buông lỏng lại càng nhớ càng thương. Phải chi những kỉ niệm đó được gió đầu đông thổi về một phương trời nào đó nhỉ! Anh nhớ em nhớ đến nỗi suýt gọi nhầm cô bạn thành tên em cơ đấy! Em sẽ mãi là yêu thương trong lòng anh, ít nhất là trong lúc này, khi anh chẳng yêu ai được nữa.
Đôi khi anh tưởng tượng rằng vào ngày gần nhất, em sẽ quay về bên anh. Và vòng tay anh có thể giữ chặt em lại, chẳng để em buông ra một lần nữa đâu. Anh biết đó chỉ là những giấc mơ nhưng ít nhất thì đó sẽ là giải pháp tốt nhất cho anh lúc này.
Muốn nhắn một dòng tin nhưng lại sợ làm phiền em, muốn viết một lá thư nhưng sợ em chẳng đọc. Thôi thì anh lại ôm vào lòng mọi nghĩ suy về một thiên đường chết. Một thiên đường mà suốt hai năm qua anh phải chịu cảnh cô đơn trong những nỗi niềm chưa vơi. Bạn bè anh đều trách em quá vô tâm nhưng ai hiểu em bằng anh chứ! Em không phải người dễ thay lòng hay quá vô tâm, chỉ là anh không đủ vững chắc để chống chọi nâng đỡ em trong những ngày giông tố, như lòng biển chẳng thể đưa cơn sóng vỗ vào bờ rộn rã.
Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.