Nhà là mái ấm tràn ngập tình yêu không vụ lợi, nơi cất giữ cả bầu trời tuổi thơ đầy mộng mơ, chốn bình yên bão dừng sau cánh cửa, chỗ an trú cho ta một đời.
Nếu ai đó hỏi tôi đâu là chốn ẩn náu tuyệt vời nhất, tôi chẳng mất một giây suy nghĩ mà đáp rằng: Nhà.
Đó là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, chập chững những bước chân đầu tiên và lớn khôn từng ngày trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và chị gái.
Ngôi nhà nhỏ của tôi tọa lạc tại một thị trấn nhỏ ở vùng núi Bắc Bộ, nơi có khu vườn xanh mướt cây trái, tràn ngập các loài hoa như cẩm tú mai, đồng tiền, hồng đỏ, càng cua, phong lan, đỗ quyên khoe hương sắc nhẹ nhàng trong nắng mưa 4 mùa.
18 năm đầu đời, tôi không đi đâu xa ngôi nhà hễ mở cửa ra là thấy không gian mênh mông núi đồi sừng sững ấy. Cũng như bao đứa trẻ, ngày bé tôi từng ước mình lớn thật nhanh để bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia thỏa sức vẫy vùng.
Nhưng ngày ấy, tôi chưa hình dung đầy đủ về sự trưởng thành rằng không chỉ cơ thể to lớn hơn, gương mặt "già" đi, mà đó còn là cuộc hành trình dài đầy biến cố dạy cho ta cách chấp nhận.
Đó là lúc tôi nhận ra mình đã đủ lớn để mong bé lại như mới ngày nào thơ ấu. Khi ấy, trong căn nhà 3 gian bằng gỗ lim chắc chắn cha tôi dùng tiền dành dụm mấy năm đi xuất khẩu lao động bên Đức mua để cưới mẹ tôi cách đây 27 năm, chị gái ngồi ngay ngắn trên bàn ê a học đánh vần. Còn tôi, chưa đầy 4 tuổi, thập thò sau cánh cửa sổ lẩm nhẩm đọc theo.
Chỉ chờ chị học xong, cha cho phép là hai chị em tôi chạy nhào ra sân nô đùa với lũ trẻ trong xóm đến tận lúc nghe tiếng mẹ gọi: "Hai đứa về nhà ăn cơm".
Cha tôi được trời phú cho đôi tay tài hoa vẽ rất đẹp. Trong căn nhà nhỏ, cha tô điểm những góc nhỏ, chỗ thì họa tiết kỳ công rồng bay phượng múa, nơi lại giản đơn nét vẽ mặt trời, cây xanh.
Chị gái hơn tôi 2 tuổi được thừa hưởng 9 ngón hoa tay của cha nên vẽ đẹp. Tôi còn nhớ ngày ấy dáng chị bé tí teo, cầm cây bút chì chạy lăng xăng vẽ bông hoa, mặt trời và căn nhà nhỏ của chúng tôi lên những cây cột nhà. Cha mẹ nhìn ra năng khiếu của chị nên để con mặc sức "sáng tạo" ở bất cứ nơi nào con muốn trong nhà.
Tôi có duy nhất hoa tay nhỏ ở ngón áp út bên tay phải. Ngày bé tôi vẫn nghĩ hoặc là 10 ngón hoa tay, hoặc là duy nhất một, là người có tài năng đặc biệt nào đó. Nhưng tôi vẽ không đẹp như chị và cũng không ưa vẽ lên cột nhà.
Bởi vậy, khung cửa sổ, bức tường quét vôi trắng đục hay 4 cây cột to bản nơi hiên nhà là nơi tôi nguệch ngoạc những nét chữ đầu tiên và dán đầy phiếu bé ngoan cô giáo phát cho mỗi chiều thứ 6 ở nhà trẻ về.
Còn trong tôi những đêm mưa to gió lớn của tuổi thơ, chớp rạch những đường sáng lóa trên bầu trời kèm tiếng sấm đì đùng khiến hai chị em sợ hãi bịt chặt tai lại, trùm chăn kín mít, vùi sâu vào lòng mẹ.
Ở nhà gỗ nên đứa trẻ là tôi được "thưởng thức" trọn vẹn những màn "nổi giận" của ông trời. Những khi ấy, tôi chỉ mong sớm mai gió yên bể lặng để cha mẹ bắt tay vào xây căn nhà tầng có cột thu lôi như nhà cô bạn Quỳnh hàng xóm. Rồi những đêm hè, tôi nằm im nghe tiếng mọt nghiến vào từng thớ gỗ.
Tôi vốn là đứa "não cá vàng", song những gì thuộc về ký ức gắn với căn nhà gỗ 3 gian có mảnh vườn rộng tít tắp phía sau nhà tôi lại nhớ kỹ. Nào ụ đất này từng nuôi dưỡng cây na sai trĩu quả to ngọt lịm, kia nền gạch cũ còn sót lại của căn bếp cũ rồi góc đó ngày xưa có đống gạch chúng tôi vẫn bày trò chơi gia đình.
Tất cả kỷ niệm của tuổi thơ mơ mộng, một cách trọn vẹn, được lưu lại trong từng góc nhỏ của căn nhà cùng tôi lớn lên. Có nhắm mắt tôi cũng thấy được khung cảnh nơi thân thuộc ấy.
Bao năm qua, cha mẹ tôi có thể cất nhà mới, sơn lại cột, quét vôi những bức tường, song họ chọn cách trọn vẹn nhất là giữ lại để nhớ về chúng tôi - những đứa con đã khôn lớn giờ sống xa gia đình.
Cảm ơn gia đình về tuổi thơ đủ tin yêu để những năm tháng vội vã trưởng thành ở chốn phồn hoa đô hội, nhưng con gái vẫn luôn biết có một nơi để quay về mỗi khi yếu lòng hay muốn gục ngã bởi khó khăn.
Đó là nơi có ba người yêu thương tôi vô điều kiện, nấu cho tôi những món ăn khoái khẩu, đắp lại chăn ngay ngắn sau khi tôi đạp tung ra.
Đó là nơi không deadline, không áp lực, không ai trách móc khi tôi làm gì đó chưa thật tốt.
Đó là nơi tôi được sống thật nhất với bản thân khi không phải cố nở nụ cười những lúc không vui, giấu nước mắt vào trong khi chia ly tình đầu hay luôn miệng nói "không sao" nhưng cõi lòng vụn vỡ.
Đó là nơi tôi chẳng cần cắm mặt vào smartphone tìm niềm vui trong thế giới ảo vì tiếng cười, niềm hạnh phúc thật sự luôn hiện hữu.
Đó là nơi tôi mỗi khi đau ốm không phải vừa nuốt từng miếng cháo, vừa rơi nước mắt tủi thân vì nhớ gia đình.
Đó là nơi tôi lấy danh nghĩa "cô út" để thoải mái mè nheo, đòi mọi người phải nhường nhịn mình, tất nhiên không phải những điều quá vô lý.
Đó là nơi tôi ở "tuổi cập kê" luôn bị dọa "tống" đi lấy chồng, nhưng tôi biết sẽ có người khóc nếu ngày ấy đến.
Đó là nơi tôi không bao giờ cảm thấy lạc lõng cô đơn trong lãng đãng chiều đông, hay khi gió mùa lạnh buốt tràn về.
Đó là nơi dù ngược xuôi khắp chốn, tôi vẫn hướng về như chỗ an trú cả đời.
Đó là nơi tôi gọi là "bình yên", nơi mọi cơn bão dừng sau cánh cửa.
Con gái lớn lên, phát hiện ra cuộc sống thực không hề màu hồng giống những gì mường tượng trong đầu khi còn nhỏ. Ngày bé muốn rời xa gia đình để phiêu lưu tới những miền đất lạ bao nhiêu thì khi lớn, chỉ cần có một nơi gọi là "nhà" để trở về, lòng lúc nào cũng bình yên.
Mẹ nhận lời lấy cha - cậu bạn hiền lành, ít nói học cùng suốt 10 năm - khi 25 tuổi. Mẹ bảo ngày ấy cha chẳng đẹp trai, không có tiền, song mẹ thương ông hiền lành, thật thà và cũng sớm mồ côi cha như mẹ.
Hai người dắt tay nhau rời quê nghèo đến vùng đất cách nhà 20 km để gây dựng cuộc sống. Khi ấy, tiền không nhiều, công việc chưa có, họ vẫn lạc quan mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Rồi cha dựng nhà, mẹ xây tổ ấm, cuộc sống êm đềm trôi đi với sự xuất hiện của hai chị em tôi.
Chị tôi lập gia đình cũng năm 25 - độ tuổi không còn trẻ cho những bồng bột tháng ngày thanh xuân, cũng chưa kịp già cho những chiêm nghiệm sâu sắc của cuộc sống.
Ngày lên xe hoa, chị mạnh mẽ, chị không khóc. Nhưng về đến nhà chồng, chị rưng rưng vì biết không phải cứ muốn là được chạy về nhà làm đứa con gái nhỏ của cha mẹ.
Xa mảnh sân và góc trời đầy hoa thơm ngát, chị thoáng buồn nhưng tự trấn an rằng mình đã lớn và sẽ cùng người đàn ông chị yêu suốt 7 năm thanh xuân thực hiện giấc mơ tuổi trưởng thành: Ngôi nhà và những đứa trẻ.
Giống mẹ tôi, chị trở thành người vợ đảm đang, tự tay chăm chút cho từng góc nhỏ trong căn nhà, nơi những đứa cháu của tôi sẽ trải qua tuổi thơ êm đềm của chúng.
Hai năm qua, chị đã làm rất tốt điều đó. Tôi, rồi cũng như mẹ, như chị, có cho mình căn nhà để làm vợ, làm mẹ.
Tôi từng sợ điều đó, sợ mất tự do, sợ phải xa cha mẹ, sợ xa mảnh sân và góc trời đầy hoa thơm ngát. Nhưng mẹ tôi bảo chỉ cần trong lòng biết rõ nhà ở nơi đâu sẽ không sợ phải xa lìa mãi mãi và dù có đi xa đến đâu vẫn có thể quay về. Đơn giản là nhà.
Tại Việt Nam, EZ Land được biết đến là chủ đầu tư uy tín, với tiềm lực mạnh mẽ từ quỹ đầu tư Châu Âu. Thông qua các dự án căn hộ chất lượng và giá cả hợp lý, EZ Land đã tạo được tiếng vang trong phân khúc căn hộ tầm trung và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thị trường.
Luôn nỗ lực hướng đến nền tảng vững chắc cho các gia đình trẻ, EZ Land dự kiến xây dựng từ 3.000 - 5.000 căn hộ mỗi năm. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân mà còn góp phần tạo tiền đề phát triển bền vững cho thị trường BĐS Việt Nam.
Độc giả tham khảo thông tin của EZ Land tại: Ezland.vn