Đã hơn 3 tháng con xa nhà, khởi đầu ở một miền đất mới với biết bao âu lo, muộn phiền. Chuyện nhà, chuyện trường đã cuốn trôi con đi, để rồi cho đến hôm nay, lần đầu tiên con cảm thấy nhớ nhà nhiều đến thế.
Minh Anh. |
Con nhớ bố, người con kính trọng và ngưỡng mộ nhất cuộc đời này. Ngoài 50 tuổi, với cặp kính 20 đi-ốp và cái đầu ngày nào cũng đau, bố vẫn vừa đi làm, vừa thức dậy mỗi đêm để viết luận án.
Bố là người có địa vị, được nhiều người kính trọng, đi đến đâu cũng được đón rước. Nhưng, khi về nhà, bố là xe ôm, đón đưa em Beck mỗi ngày đi học.
Bố là thợ, đồ đạc trong nhà hỏng, cần thay đều đến tay bố cả.
Bố là thầy, dạy cho Beck học Văn, dạy con học Luật, và dạy chúng con cách đối nhân xử thế.
Bố cũng là nghệ sĩ, hay đánh đàn và thổi sáo cho cả nhà nghe...
Và còn nhiều hơn thế nữa...
Du học sinh chia sẻ bài viết, ảnh, video về du học qua địa chỉ email toasoan@zing.vn.
Con nhớ Mế. Con vẫn thích gọi mẹ như thế, như cách mẹ gọi bà ngoại. Ngoài 50, Mế hay đau lưng vì thoái hóa cột sống.
Ngày ngày, Mế đi làm từ sáng sớm và về nhà lúc tối muộn. Mế không ăn được nhiều nhưng thích nấu ăn, đặc biệt khi nấu cho con ăn.
Skype với con, Mế báo từ ngày con đi, bữa cơm ở nhà buồn hẳn, và Mế cũng chẳng còn nhiều niềm vui nấu nướng như trước nữa.
Ngày con đi, Mế dặn dò con đủ việc. Mế xiết chặt tay con trước lúc lên máy bay, ánh mắt rưng rưng trìu mến. Một cặp vợ chồng người Pháp nhìn thấy mỉm cười, sau đó họ nói với con rằng: Phải rồi, con cái, dù có lớn và trưởng thành đến đâu, vẫn luôn bé bỏng trong mắt người mẹ.
Con nhớ Beck. Hai anh em cách nhau 10 tuổi, nhưng khoảng cách đó dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhớ hàng đêm hai anh em nói đủ thứ trên đời, hợp nhau trong nhiều chuyện: Từ ăn uống, đến giải trí, phim ảnh và đặc biệt là âm nhạc.
Beck thích Metallica, Ensiferum, đang chăm chỉ tập guitar và cũng muốn có band sau này. Con yên tâm phần nào vì trước khi đi đã kịp gửi gắm em cho 2 người bạn đặc biệt của mình, mong em sẽ nhanh tiến bộ, chăm ngoan, làm bố mẹ vui và yên tâm, chứ không như anh hồi trước...
7 năm trước, con là đứa hư hỏng, thích đàn đúm và hay dạt nhà.
7 năm trước, con học lực yếu, hạnh kiểm trung bình, bị đuổi khỏi trường cấp 3 (lớp 10).
7 năm trước, bố chỉ biết im lặng và nhẫn nhịn trong buổi họp phụ huynh khi giáo viên chủ nhiệm nói đến trường hợp của con.
7 năm sau, con được học bổng Eiffel, với khoản tiền hơn 1.000 euro mỗi tháng.
Con hiểu là mình đã cố gắng thật nhiều, trong suốt chặng đường dài đã qua, kể từ khi hiểu được bản thân phải thay đổi hay là chết, như một mũi tên đã lao đi không dừng lại.
Nhưng thành quả của ngày hôm nay sẽ không có nếu gia đình không ở bên. Con hiểu dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bố mẹ vẫn luôn là chỗ dựa, chăm sóc và động viên, đặc biệt luôn tin tưởng con trong mọi bước đi của mình.
Bố mẹ không phải chiếc đồng hồ báo thức, không áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái, chỉ đơn giản là dõi theo, đưa ra những lời khuyên khi cần thiết và nâng đỡ mỗi khi con vấp ngã.
Ba tháng qua đi, con dần cảm thấy tự tin và trưởng thành hơn. Ở Grenoble, con có nhiều bạn tốt. Con cũng có nhiều bạn tốt ở trường, những người luôn cảm thông, động viên và giúp đỡ.
Con cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được những người bạn tuyệt vời như vậy. Con cũng thấy mình đang tự tin và tiến bộ dần lên, dù chỉ từng chút một...
Kỳ nghỉ ngắn ngủi đã kết thúc. Ngày mai con trở về với nhịp độ 6 tiếng ở trường, rất nhiều bài vở trước mắt và kỳ thi thì không còn quá xa. Còn nhiều lắm những gian nan và thử thách. Con hiểu chặng đường du học không có chỗ cho sự yếu đuối... như chút trải lòng này đây, khi con nhớ và viết về gia đình.
Tốt nghiệp Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Minh Anh giành học bổng thạc sĩ ngành luật hành chính tại Đại học Pierre Mendes France, Pháp. Chàng trai này đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại đây.