Những đợt giãn cách liên tục khiến Hà Trang thay đổi toàn bộ kế hoạch, phải lùi lịch trở lại học tập ở Hàn Quốc.
Nguyễn Hà Trang (21 tuổi), sinh viên năm 4 tại ĐH Yonsei (Seoul, Hàn Quốc), là một vlogger ở lĩnh vực lifestyle sở hữu kênh hơn 442.000 người theo dõi. Cô từng gặp mặt và làm việc trực tiếp cùng với nhiều idol Kpop, bao gồm Lisa (BlackPink), Hyomin (T-ara), Kang Tae Oh…
Covid-19 hoàn toàn không có trong kế hoạch của tôi. Ban đầu, tôi dự định sẽ dành 2 tháng hè trọn vẹn tại Việt Nam để thăm gia đình ở Hà Nội, đồng thời tìm kiếm những trải nghiệm mới ở nhiều tỉnh, thành khác.
Song, dịch bệnh bất ngờ bùng phát khiến tôi mắc kẹt tại TP.HCM. Đáng lẽ, tháng 9 này tôi trở lại xứ củ sâm để tiếp tục việc học nhưng kế hoạch cũng bất thành.
Tuy nhiên, thay vì ủ rũ, tôi quyết định tận dụng cơ hội này để ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình sau 3 năm xa nhà.
Quyết định trở về nhà
Thời điểm tôi quyết định trở về từ Seoul, Việt Nam không có ca nhiễm nào. Trong khi đó, Hàn Quốc ghi nhận mỗi ngày hàng trăm trường hợp dương tính nCoV. Do nhà trường chuyển sang học trực tuyến, mọi công việc cũng bị đình trệ, tôi cảm thấy áp lực khi không có cơ hội để phát triển bản thân như trước.
Ngày 10/4, tôi lên máy bay trở về nhà. Vì không nghĩ bản thân sẽ ở lại lâu, tôi để lại gần như tất cả đồ đạc ở phòng trọ. Tôi chỉ xách đúng 20 kg hành lý chứa vật dụng cần thiết nhất theo quy định.
Trong 14 ngày tiếp theo, tôi thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn có thu phí ở Đà Nẵng. Nhờ bận rộn ôn thi giữa kỳ, thời gian bí bách trong căn phòng nhỏ trôi qua nhanh chóng. Ngoài ra, thật may mắn khi bạn cùng phòng với tôi là một chị gái rất hợp tính. Chúng tôi kết thân và vẫn giữ liên lạc với nhau.
Tôi cảm nhận được sự tự do khi đặt chân xuống Hà Nội. Trong không gian vắng lặng của sân bay quốc tế Nội Bài, tôi dễ dàng nhìn thấy bố mẹ và em gái đang chờ đợi mình. Cái ôm của gia đình khiến tôi thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng.
Hiểu rằng mọi người có tâm lý sợ gặp du học sinh về nước trong thời điểm dịch bệnh, tôi chưa vội hẹn gặp các bạn và chủ động tự cách ly thêm 14 ngày. Những ngày này, tôi tranh thủ ăn những món Việt Nam mình đã thèm suốt những tháng ngày xa nhà.
Cuối tháng 5, tôi tạm biệt gia đình để vào TP.HCM theo kế hoạch. Bố mẹ đã quen với việc tôi tự lập, biết tự lo cho cuộc sống riêng và cần cảm hứng để làm việc, nên chỉ dặn dò giữ sức khỏe khi số ca nhiễm Covid-19 đang tăng trở lại.
Dự định "đổ bể"
TP.HCM chào đón tôi bằng một ngày mưa mát mẻ, dễ chịu. Vì chỉ ở lại ngắn hạn, tôi đã chọn thuê một căn AirBnB để không mất thêm chi phí mua sắm đồ gia dụng và trang trí lại nhà cửa.
Tôi hào hứng chuẩn bị bắt tay vào thực hiện các dự định của mình, bao gồm kết hợp thực hiện video cùng với một số nhà sáng tạo nội dung khác, hay đi du lịch Đà Lạt, Vũng Tàu…
Thế nhưng, khi tôi mới chỉ kịp mua một số đồ đạc và quay vài video nhỏ trong nhà, thành phố bùng dịch. Toàn bộ kế hoạch phải tạm ngưng, khiến tôi không khỏi thất vọng và chán nản.
Du học sinh không khỏi thất vọng khi mọi dự định ban đầu đổ bể. |
Đáng lẽ, nội dung sáng tạo của tôi có thể trở nên phong phú hơn khi đến một môi trường sôi động như TP.HCM - nơi tôi có thể nảy ra nhiều ý tưởng khi được trải nghiệm những thứ thật mới mẻ.
Mặc dù là một người khá vui vẻ, nhiều năng lượng tích cực, thời gian ở nhà quá lâu vẫn ảnh hưởng đến tinh thần của tôi. Tôi cảm thấy bản thân trì trệ hơn, nhất là khi những dự định trái với mong muốn ban đầu.
Học được nhiều hơn nhờ Covid-19
Thế nhưng, trong cái rủi có cái may, tôi không phải đối phó với Covid-19 một mình.
Vào thời điểm hàng xóm cùng tầng trở thành F0, khu dân cư nơi tôi thuê căn AirBnB bị phong tỏa, tôi đang bên nhà bạn thân chơi. Tôi quyết định trả nhà và ở lại cùng bạn để tiện chăm sóc lẫn nhau.
Trong thời điểm dịch bệnh, tôi không ngờ mình học được thêm kỹ năng sống và trở nên dạn dĩ hơn nhờ “lăn xả” trong các hội nhóm đặt thực phẩm online.
Mặc dù thường lên mạng chia sẻ nhiều về cuộc sống, tôi lại là một người ngại tiếp xúc với người lạ. Nhưng giờ đây, tôi trở nên tự tin, xông xáo hỏi han các tiểu thương chưa từng gặp mặt để đặt mua nhu yếu phẩm. Tay nghề nấu nướng của tôi cũng được cải thiện trong những ngày dài ở nhà.
Đồng thời, tôi cảm thấy bản thân còn may mắn khi vẫn khỏe mạnh, đủ thu nhập để mua thực phẩm và có thể tiếp tục việc học dưới hình thức online.
Có lẽ bởi quá yêu Việt Nam, tôi không quá nhớ nhung Hàn Quốc ngoài cảm giác được tự do đi lại.
Tôi đã lùi lịch trở về Seoul của mình tới tháng 2 năm sau, sau khi ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua. Giờ đây, tôi chỉ hy vọng thành phố sớm “khỏi bệnh” để tôi có thể tiếp tục những kế hoạch ban đầu của mình.