Trò "trượt phao" ở Vang Vieng từng bị đóng cửa vào năm 2012 nhưng đã được mở lại gần đây kèm them các tiêu chuẩn an toàn gắt gao. Ảnh: Collecting Others Places. |
“Hãy đảm bảo tay anh không rời dây cáp, lúc nhảy xuống thì hãy cố nhảy thật xa, tránh những tảng đá ngầm. Nhiều người đã chết vì đập đầu vào đá dưới sông”, nhân viên pha chế người Australia nói với Daniel Stables, du khách Anh.
Đó là năm 2020, Stables còn trẻ và đang tận hưởng chuyến “du lịch bụi” đầu tiên ở Đông Nam Á. Với anh khi đó, sức khỏe và an toàn không mấy quan trọng so với trải nghiệm thú vị và kích thích.
Song, anh vẫn nghe lời khuyên của chàng trai Australia. Khi chơi “trượt phao” ở sông Nam Song, anh nẩy người thật mạnh về phía khúc sông trống, tránh thật xa khu đá ngầm. Ùm! Stables rơi xuống sông như một quả đại bác mini. Anh an toàn sau cú nhảy nhưng cô bạn chung nhóm thì không. Đó là lần đầu tiên Stables hiểu tầm quan trọng hai chữ “an toàn” trong cuộc chơi.
Tệ nạn và nguy hiểm
Vang Vieng là thị trấn có khoảng 25.000 cư dân, nằm bên bờ sông Nam Song (miền Trung nước Lào). Đây là điểm dừng không thể thiếu của những du khách sở hữu sổ tay du lịch “Banana Pancake Trail” (Tạm dịch: Đường mòn bánh kếp chuối) - được đặt tên theo bữa sáng thường được phục vụ tại nhà nghỉ, quán cà phê dọc đường.
Khách “Tây balo” đến Lào không bao giờ bỏ qua Vang Vieng - thị trấn vừa trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. 6 du khách quốc tế vừa thiệt mạng vì ngộ độc rượu có chứa methanol vào tháng 11.
Từ cuối thập niên 1990, Vang Vieng là điểm đến tiệc tùng của nhiều khách du lịch. Thị trấn có những quán bar đầy ắp rượu, bia và lao-lao - loại rượu whisky ngâm với rắn, bọ cạp độc, thường được bán ở Lào.
Luật sư người Anh Simone White qua đời tại Lào với nguyên nhân tử vong được cho là ngộ độc methanol. Ảnh: X. |
Đến đầu những năm 2010, quán bar ở đây ngày càng phức tạp. Mắt của người phương Tây trong quán thường đỏ hoe, dán chặt vào màn hình đang chiếu phim Family Guys. Trong thực đơn, ít ai chọn những món ăn như pizza, bánh kẹp, cơm chiên được viết trong trang đầu tiên. Thứ họ cần thực sự nằm ở trang bên cạnh: cần sa, pizza nấm dại, sinh tố nấm - mọi thứ đều có nấm gây ảo giác.
Trước năm 2012, biểu tượng của Vang Vieng là trò “trượt phao”. Du khách đến đây sẽ thuê những chiếc lốp xe máy kéo được bơm căng phồng rồi thả trôi mình trên dòng Nam Sông. Họ có thể dừng lại uống rượu ở quán bar dọc bờ sông. Trải nghiệm kích thích nhất của trò này nằm ở điểm dừng cuối cùng. Ở đây, du khách sẽ leo lên cầu trượt rồi nhảy tự do xuống sông, không có thiết bị bảo hộ.
Kết quả, chỉ trong năm 2011, Bệnh viện Vang Vieng ghi nhận 27 trường hợp du khách tử vong do đuối nước, chấn thương sau khi chơi trượt phao. Con số này chưa bao gồm nạn nhân được đưa thẳng đến bệnh viện Viêng Chăn, thủ đô Lào. Người dân địa phương gọi trò này là “cầu trượt tử thần”.
Sau khi chơi trò này, Stables và nhóm bạn lên ngay xe cấp cứu. Một cô gái trong nhóm bị vỡ mắt cá nhân khi nhảy từ cầu trượt xuống sông.
Bên trong một bữa tiệc xuyên đêm tại quán bar ở Vang Vieng, du khách đến đây thường là "Tây balo", theo BBC. Ảnh: TripAdvisor. |
Lợi thế cạnh tranh
Trên đường đến bệnh viện, nhóm du khách vẫn có dịp đi ngang khu rừng đầy đom đóm của Vang Vieng. Họ tìm thấy lý do thị trấn này thu hút du khách, bất chấp tai tiếng của chất kích thích và trò chơi mạo hiểm: thiên nhiên.
Vang Vieng có nhiều cánh đồng lúa xanh mướt, trải dài từ bờ sông đến dưới chân những ngọn núi đá vôi cao chót vót. Ở đây, du khách có thể đi bộ, leo núi và khám phá hang động ẩn chứa những bức tượng Phật dát vàng.
Năm 2012, chính phủ Lào quyết định mọi thứ cần được kiểm soát. Họ ban lệnh đóng cửa trò trượt phao và siết chặt quản lý những quán bar. Nhiều công ty du lịch được khuyến khích đến thị trấn đầu tư và mang theo các dịch vụ: chèo thuyền kayak trên sông, đi bộ đường dài, bay trên khinh khí cầu… Thương hiệu du lịch địa phương dần tốt đẹp (nhưng vừa lung lay sau thảm kịch hồi tháng 11).
“Du lịch đã thay đổi nhiều từ năm 2012”, ông Stéphane Vigié, đồng sở hữu công ty du lịch Riverside Boutique Resort, cho biết. “Thị trấn không còn dựa vào tiệc thâu đêm để hút khách. Họ (khách du lịch - PV) đến đây đi bộ ngắm cảnh, chèo thuyền kayak và leo núi”.
Phong cảnh Vang Viêng ấn tượng với những cánh đồng lúa và núi đá vôi. Du khách chỉ cần đi bộ vài giờ từ thị trấn để leo lên một trong những ngọn núi cao nhất nước Lào. Nếu không thích, họ có thể bay trên khinh khí cầu để ngắm toàn cảnh thị trấn.
Toàn cảnh Vang Vieng nhìn từ trên cao, thị trấn này nổi tiếng với những cảnh đồng lúa xanh mướt và núi đá vôi hoang sơ. Ảnh: TripJive. |
Các tuyến giao thông mới đã được xây dựng. Năm 2021, tuyến đường sắt Boten-Vientiane được khánh thành, nối liền Lào - Trung Quốc và kết nối Vang Vieng với những thành phố còn lại của đất nước.
"Theo cách nào đó thì Covid-19 đã cho Vang Vieng thời gian nghỉ ngơi”, Vigié nói. "Nó buộc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa để rồi có thời gian chuẩn bị cho làn sóng du khách khổng lồ xuất hiện cùng với tàu cao tốc”.
Tuy nhiên, không có khoảng dừng nào sau cái chết của 6 du khách quốc tế hồi tháng 11. Các chuyên gia kêu gọi chính quyền quản lý gắt gao hơn với những “quán bar vui vẻ”, theo cách gọi của dân địa phương. Nếu không, tương lai của thị trấn sẽ ngày càng bất định và tối tăm.
“Tôi sẽ trở lại Vang Vieng một ngày nào đó, bỏ qua những tai tiếng”, Stables chia sẻ sau chuyến đi đến bệnh viện. “Thiên nhiên nơi đây là thứ kéo chân tôi mạnh mẽ nhất”.
Chia sẻ với Tri thức trực tuyến, đại diện FirstNews Trí Việt cho biết điểm chung của độc giả dòng sách chữa lành là người đã và đang chịu sự tổn thương mà không thể thoát ra được, hoặc không thể nói cùng ai. Lúc này, họ chọn sách chữa lành để vượt qua và phát triển bản thân. Còn đại diện truyền thông Huy Hoàng Books nhận định trước đây, độc giả thích đọc sách cuốn hút, kịch tính hoặc truyền tải thông điệp vĩ mô như nhân sinh, sắc tộc, thì giờ đây, những cuốn sách nhẹ nhàng, chữa lành tâm hồn dần có chỗ đứng riêng.