Tập 2 Cây táo nở hoa nối tiếp tập 1 bằng hình ảnh người đàn ông nằm bất động trên đường. Ông chính là Huân (NSƯT Công Ninh) - bố Ngọc. Khi mẹ con bà Bông (NSND Lan Hương) và Phước (Hoàng Phi) phát hiện thì ông Huân đã qua đời.
Châu và Báu đánh nhau khi bàn tang lễ của cha
Ngọc (Thái Hòa) bàng hoàng nhận tin bố mất. Anh vội vã đến nhà xác nhận cha. Trong khi đó, các em Ngọc không ai quan tâm việc cha mất ra sao.
Sở dĩ Ngà (Trương Thế Vinh), Báu (Nhã Phương) và Châu (Thúy Ngân), Dư (Song Luân) thờ ơ với cha bởi ông Huân đã bỏ đi 10 năm qua, không đoái hoài đến các con. Họ đón nhận tin cha mất nhưng tất cả đều vô cảm, không khác người xa lạ.
Báu và bạn bè làm lố ở lễ tang cha. |
Thái độ dửng dưng của các em khiến Hạnh (Hồng Ánh) vô cùng bức xúc. Trong nhà, cô là người duy nhất chia sẻ nỗi buồn với chồng.
Trong buổi họp gia đình để bàn bạc lo đám tang, chưa kịp nghe ý kiến của Ngọc, Ngà và Báu đều cho rằng nên chở thẳng thi hài đến nhà tang lễ rồi đưa đi thiêu ngay bởi mang về nhà sẽ xui xẻo.
Chứng kiến Ngà và Báu đổ trách nhiệm cho anh hai, Châu liền lên tiếng. Sau vài câu cãi vã, hai chị em song sinh lao vào túm tóc, đánh nhau. Báu cho rằng Châu làm bác sĩ nên coi thường mình. “Nếu tôi không nhường cho chị đi học, thì chị có được làm bác sĩ không?”, Báu thét lên.
Đáp lại cô em đành hanh, Châu liền kể tội: “Đừng có đổ thừa, là do ai bỏ học đàn đúm, ai quậy phá ham chơi hả?”.
Ba vừa nằm xuống, các em lại bất hòa khiến Ngọc vô cùng đau lòng. Anh đập bàn nhắc nhở các em đừng quên bổn phận làm con, phải lo lễ tang cho cha. Anh tuyên bố sẽ đứng ra lo toàn bộ tang lễ.
Với quyết tâm của Ngọc, lễ tang của ông Huân được tổ chức trang trọng ở nhà tang lễ. Tuy nhiên, không khí đám tang lạnh lẽo, ít người đến viếng. Trong đó, có bà Bông (NSND Lan Hương) là người hàng xóm quen biết ông Huân lúc sinh thời, cùng con trai Phước đến viếng và giúp đỡ Hạnh lo tang lễ.
Ngà phải trốn nợ trong tang lễ. |
Ông Lân (NSƯT Quốc Trọng), bố của Hạnh đến thắp hương cho ông thông gia. Ngày đến viếng cũng chính là ngày đầu ông gặp ông Huân. Trong khi thắp hương cho người đã khuất, ông Lân không quên trách móc con gái và con rể đã thờ ơ, không đến thăm hỏi mình suốt nhiều năm.
Phúc (Trịnh Thảo) - con gái Ngọc - do bị mẹ ép nên miễn cưỡng đến để tang ông nội. Bà Ích (NSƯT Mỹ Duyên) – mẹ Ngọc - đứng trước nhà tang lễ nhưng vội vàng bỏ đi khi bị bà Bông phát hiện.
Dư quyết không để tang cha
Ngay tại lễ tang, cảnh tượng bi hài diễn ra. Báu cùng nhóm bạn thoải mái chụp ảnh tự sướng, cười ầm ầm sau những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Điều này khiến bà Bông thấy chướng tai gai mắt.
Tiếp đó, Ngà bị giang hồ đến đòi nợ ngay tại nhà tang lễ. Anh cuống cuồng che giấu anh hai và cả nhà bằng lời hứa trả nợ vào tuần sau.
Dư quyết không để tang cha. |
Sáng hôm sau, một nhóm côn đồ với sự dẫn đầu của Tân Cá Rô - người quen cũ của Dư - bất ngờ đến viếng. Nhóm xã hội đen mang theo vòng hoa và một phong bì phúng điếu dày cộm.
Sợ em trai bị lôi kéo vào con đường xấu, vì tiền mà bán mạng, Ngọc lao ra đuổi khách. Anh chạy theo xe để trả lại toàn bộ số tiền phúng điếu. Anh khẳng định sẽ sống chết với chúng nếu động đến em của mình.
Trong 5 người con, Dư là người căm hận ông Huân nhất. Trong quá khứ, ông luôn mắng chửi, đánh đập, coi Dư là đứa bé vô tích sự. Cả cuộc đời Dư chỉ gặp cha 4 lần nhưng lần nào gặp, anh cũng nghe những lời cay nghiệt. Khi cha mất, đó cũng là lần đầu Dư nhìn thẳng mặt cha.
Khác với vẻ ít nói thường ngày, Dư nói trong xúc động với Ngọc: “Đến lúc chết em mới nhìn rõ mặt ông, anh có biết tại sao không? Vì em chưa bao giờ dám ngẩng mặt lên nhìn ông. Lúc nào em cũng chỉ nhìn thấy cái miệng ông nguyền rủa em thôi”.
Ngọc bức xúc tát Dư. |
Cũng vì sự hắt hủi của ông Huân, Dư bị tai nạn chấn thương ở vai, phải từ bỏ ước mơ làm thủ môn. Câu nói của cha: "Dù chết, tao cũng không cho mày để tang" cứ ám ảnh Dư. Ký ức khủng khiếp của quá khứ ùa về khiến Dư quyết không để tang cha.
Với Dư, mẹ mới là người đáng thương nhất. “Ngày nào mẹ cũng bị đánh, bị chửi đến nỗi phải trốn ra khỏi nhà. Bây giờ, mẹ sống như thế nào cũng không biết nữa. Nhìn ông ấy, em chỉ thấy hận thù thôi. Em không thể để tang một người như vậy” – Dư khóc nghẹn.
Nỗi đau và sự phẫn uất bấy lâu bị dồn nén đã bùng nổ trong Dư. Anh thẳng tay xé cáo phó. Không chấp nhận hành động của em, Ngọc đã thẳng tay tát Dư.