Huyền thoại Paolo Maldini sững sờ trả lời truyền thông khi tiếng còi ở Giuseppe Meazza vang lên: "Tôi không tin được bi kịch đó sẽ xảy ra. World Cup không có Italy, điều này như một sự khải huyền". Đâu chỉ riêng Maldini, làng túc cầu đang than khóc cho Italy. Họ hoài niệm một thế lực vang dội.
Việc đoàn quân áo thiên thanh vắng mặt ở vòng chung kết World Cup còn sốc hơn cả cơn địa chấn Hà Lan không qua được vòng loại. "Thảm họa ở Italy", tờ La Stampa có trụ sở tại Turin viết. Trong khi đó, báo La Repubblica đưa tít ngắn gọn nhưng đầy chua xót: "Tạm biệt nước Nga".
Italy sụp đổ, đó là vì họ nhạt nhòa rất nhiều so với quá khứ. |
Đúng là World Cup không có Italy không còn là World Cup nữa. Theo thống kê, chỉ có Brazil và Đức góp mặt ở các vòng chung kết World Cup nhiều như đoàn quân áo thiên thanh. Trong khi Brazil có 20 lần góp mặt, thì tuyển Đức cũng hiện diện 18 lần ở World Cup, ngang bằng với Italy, theo SI.
Lần cuối cùng Italy không thể dự World Cup, Pele là cậu bé tuổi teen chuẩn bị cho lần dự World Cup đầu tiên. Trải qua nửa thế kỷ, Italy mới tệ như thế. Tiếng vọng quá khứ với những cầu thủ tài hoa mà bóng đá Italy mang đến World Cup như Baggio, Del Pierro, Pirlo khiến người ta lạc lối trong sự hoài niệm.
Người Italy khiến World Cup thi vị và đầy cảm xúc. Hỷ, nộ, ái, ố, điều đó xuất hiện trong các trận đấu của đoàn quân áo thiên thanh. Niềm vui bất tận Fabio Grosso trở thành nỗi buồn da diết cho Michael Ballack tại World Cup 2006. Hay sự uất hận người Australia đối lập với gương mặt phấn khích của Totti.
Năm 2006, Fabio Grosso ghi bàn giúp Italy đánh bại Đức ở bán kết trong 120 phút đầy cảm xúc của World Cup 2006. |
Cuộc sống là một chuỗi đan xen ký ức. Ở đó, Italy mang đến cho người xem rất nhiều cảm xúc. Nhưng bóng đá của năm 2017 thay đổi rất nhiều. Đội hình Azzurri cũng không còn những cái tên tài hoa lừng danh một thời. Nhìn vào thành phần đội tuyển Italy gục ngã tại San Siro, Gigi Buffon nổi trội nhất.
Mà Buffon đã 39 tuổi. Từ bao giờ người Italy sở hữu một tên tuổi hay nhất lại là cầu thủ đứng ở khung thành? Nói thế để thấy rằng đoàn quân áo thiên thanh rất nhạt nhòa. Họ tập hợp toàn "ông già" oằn vai chiến đấu vì đội tuyển. Ở Stockholm, HLV Ventura dùng đến 7 cầu thủ từ 30 trở lên
Tại San Siro, con số này là 6 người. Ngay cả người chỉ đạo Ventura, gần 70 tuổi, cũng quá cũ kỹ. Trong sự nghiệp, nhà cầm quân này chưa từng ra nước ngoài làm việc, khiến tư duy thiếu sáng tạo. Sau việc dùng sơ đồ 4-2-4 thiếu hiệu quả, Ventura quay lại với 3-5-2 của Antonio Conte cho thấy ông không tạo ra được điểm nhấn riêng nào.
Ông Ventura bị chỉ trích rất nhiều vì tư duy chiến thuật cũ kỹ. |
Hình ảnh Italy đá với Thụy Điển cũng không hoa mỹ hay sắc sảo. Lượt đi, họ toàn sử dụng những miếng đánh biên, với không dưới 5 pha treo bóng vào vòng cấm địa cho các tiền đạo không chiến. Rồi ở Milan, Italy chơi ép sân, kiểm soát bóng 74%, nhưng chỉ có 2 cú sút trúng đích.
Đá với Thụy Điển như thế, vậy World Cup có thật sự cần Italy?
Italy chỉ cần cho World Cup nếu còn Pirlo, nghệ sĩ luôn tạo ra những đường kiến tạo đẹp như tranh vẽ, cú xoạc chân đẳng cấp của Nesta hay sự tinh quái nơi Inzaghi và Del Piero. Còn đoàn quân áo thiên thanh giờ toàn gương mặt làng nhàng. Buffon chơi cho Juventus, Darmian dự bị ở MU.
Tuyển Italy giờ như đội bóng hạng nhì châu Âu. Mà như thế, World Cup vắng Azzurri đâu có gì thảm họa!
Từ năm 2006 bóng đá Italy mới chỉ có 2 đại diện giành cúp Champions League, đó là Inter Milan và Milan. Trong 7 mùa gần đây, chỉ có Juventus hai lần vào chung kết nhưng đều thất bại.
Tại World Cup 2010 và 2014, tuyển Italy còn không vượt qua được vòng bảng. Năm 2010, Italy xếp chót bảng, sau cả Paraguay, Slovakia và New Zealand. Bốn năm sau, họ đứng thứ 3 trong bảng đấu có Costa Rica, Uruguay và Anh.
Trong đội hình Italy, có tới 10 cầu thủ từ 30 tuổi trở lên. Trong đó, Matteo Darmian khoác áo MU, Davide Zappacosta chơi cho Chelsea, Marco Verratti phục vụ PSG. Đây là số ít những tên tuổi đá cho các CLB danh tiếng ngoài Italy.