Duy Mạnh: "Tôi nợ vợ nhiều lắm"
Thật bất ngờ khi nghe Duy Mạnh tiết lộ mình đã có vợ con! Sao bấy lâu nay anh không nói gì? Anh hóm hỉnh: “Có ai hỏi đâu mà nói! Họ toàn hỏi chừng nào anh cưới vợ? chứ đâu hỏi anh có vợ chưa?”.
Tôi từng sai trái với vợ
Duy Mạnh nói, trong các ca khúc của anh thường có nhân vật “em”, nhưng đó có thể là “em” của những người xung quanh hoặc là những hình bóng bất chợt trong đời anh.
- Vậy anh đâu có chung tình với vợ?
- Là một người sáng tác, tôi cần có những cảm xúc, phải “lẳng lơ” một chút mới có thể viết được. Đúng là tôi cũng từng lầm lỗi với vợ, nhưng điều may mắn nhất trong đời tôi là có một người vợ “nghệ sĩ” hơn cả tôi. Nhờ thế, cô ấy mới có đủ sức chịu đựng một người ngang bướng và lãng mạn như tôi.
Ca sĩ Duy Mạnh |
Năm học lớp 12, Duy Mạnh đánh đàn ở nhà hàng kiếm sống. Đó cũng là thời mà anh quậy nhất, đua xe mô-tô đến sứt đầu vỡ trán, thậm chí trộm cả tiền của bố mẹ để đi chơi, Anh học đàn không phải vì yêu nhạc, mà để có “chiêu” cua gái, cho nên sau này phải “trả giá” lên bờ xuống ruộng vì lỡ đam mê…âm nhạc.
Không ngờ, tác giả của cả trăm ca khúc thời thượng lại là một học sinh có điểm Văn rất tệ, cao nhất chỉ là 5.
Hôm ấy, đứng trên sân khấu nhà hàng, nhìn xuống thấy có một cô bé xinh quá, Mạnh bèn tán tỉnh. Tình yêu đơm hoa kết trái trong khi sự nghiệp là con số không thật lớn. Mạnh bàn với người yêu: “Hay là em “kế hoạch“ đi, đợi khi nào có sự nghiệp vững vàng rồi hãy sinh em bé”.
Bác sĩ hỏi: “Cưới chưa?”. Sợ bác sĩ không đồng ý cho “kế hoạch”, hai người gật đầu. Bác sĩ lại bảo: “Nếu cưới rồi thì đừng bỏ, ảnh hưởng về sau, chẳng may vô sinh thì tiếc lắm!”.
Nghe qua, Mạnh lùng bùng lỗ tai, có tiền mà gia đình không hạnh phúc thì còn ý nghĩa gì nữa! Thế là đổi ý. Đám cười nghèo được tổ chức bằng tiền vay mượn của bố mẹ vợ.
Cưới xong, chồng thất nghiệp, vợ sắp sinh em bé. Tổ ấm của hai vợ chồng là căn phòng hẹp ở tầng hai một ngôi nhà 40m2 được xây từ xi-măng do bố vợ hỏi mua giá rẻ. Nhà mái tôn nắng nóng hầm hập, lại không có toilet, mỗi lần đi vệ sinh phải ra tận bờ sông hoang vắng. Mà Mạnh thì rất sợ ma.
Sau này, dù đã tậu ba, bốn miếng đất, một căn hộ chung cư cao cấp ở TP. HCM, sắm được nhà mới cho bố mẹ và làm chủ nhà hàng mang tên Maxim Café tại Hải Phòng, nhưng hai vợ chồng anh vẫn ở căn nhà cũ trong thành phố hoa phượng đỏ. Ở đó chất chứa biết bao kỷ niệm, một thời khó khăn, khổ nhọc và mối tình “gừng cay muối mặn” của vợ chồng anh.
- Hiện nay, vợ anh quản lý nhà hàng ở Hải Phòng, còn anh tiếp tục lập nghiệp trong Nam. Sống cảnh "vợ chồng Ngâu" mà anh lại có lúc nổi tiếng hào hoa, bay bướm lắm. Chả lẽ vợ anh không ghen sao?
- (Cười) Ớt nào chẳng cay, nhưng mỗi người ghen mỗi kiểu khác nhau. Vợ tôi cứ âm thầm chịu đựng, quá lắm là chỉ cằn nhằn thôi. Đã có nhiều lần tôi làm sai, nhưng kịp thức tỉnh để không đánh mất hạnh phúc quý giá của mình.
Trong tình yêu tất nhiên phải có sự hy sinh. Tôi không thuộc típ “giàu đổi bạn sang đổi vợ”. Ngày 8-3, vợ điện hỏi “Anh có còn yêu em không?”. Tôi phì cười: “Anh chưa bao giờ thôi yêu em, tán tỉnh em!”.
Ca khúc Ngày mai anh đi trong Vol.1 là tôi viết cho vợ tôi đấy chứ, một lời nhắn nhủ của tôi, kẻ sắp xa nhà vào Nam. Còn Bài hát cho người thuỷ thủ trong Vol.6 là tâm sự của một người sống tha hương như tôi, khác nào một anh thủy thủ lênh đênh trên biển cả với nỗi nhớ nhà và nhớ người yêu da diết.
Nếu nói trong thành công của người đàn ông có sự đóng góp của người đàn bà, thì tôi nợ vợ tôi nhiều lắm. Nợ khán giả đã khó trả, nợ ân tình với vợ lại càng khó trả hơn.
Khi hỏi cô con gái anh tên gì? Mạnh lắc đầu: “Cho phép tôi không nói tên của bé, vì tôi muốn nó luôn được bình yên, không bị quấy rầy”.
- Bé có khiếu về nhạc chứ?
- Lúc vợ mang thai, tôi mơ sau này con tôi sẽ là bác sĩ. Giờ thì mỗi tuần, bé theo mẹ lên Hà Nội học piano một ngày. Con gái và tôi như hai người bạn. Tôi rất nhẹ nhàng với con, ngược lại, vợ tôi rất nghiêm khắc. Có thể như thế mới nuôi dạy được con cái chăng?
- Anh định tiếp tục sống kiếp "vợ chồng Ngâu" đến bao giờ?
- Tôi đã có kế hoạch mở thêm một nhà hàng tại TP. HCM để vợ tôi quản lý, bay ra bay vào thường xuyên hơn. Như vậy, vợ chồng tôi có xa nhau lâu nữa đâu!
Tình bạn trong nghề
Duy Mạnh và Xuân Hiếu |
“Trong cuộc sống, tiền bạc vật chất, bạn và tôi đều có thể sở hữu được, nhưng chưa chắc nó thuộc về chúng ta. Nhưng tôi tin chắc rằng, niềm vui, nỗi buồn và sự thăng hoa trong tâm hồn - những cảm xúc đó vẫn mãi mãi thuộc về tôi”.
Đó là những lời của Duy Mạnh ghi trong album Vol.6 Bài hát cho người thuỷ thủ. Có lẽ niềm vui vì có sự góp mặt của người bạn thân là nghệ sỹ saxophone Xuân Hiếu trong một sản phẩm âm nhạc mới đã mang lại cho anh sự hưng phấn và cởi mở để trải lòng ra.
Năm 1995, anh tập tễnh làm quen khán giả bằng CD đầu tiên, Giây phút chia xa, không có ca sĩ ngôi sao, không biết tiếp thị. Thế là thất bại. Mãi đến khi album Tình anh là đại dương ra đời, ca khúc Kiếp đỏ đen thắng lớn nhờ “điểm huyệt” đúng vào một vấn nạn của xã hội.
Cát-sê một show của Duy Mạnh có thể lên đến vài chục triệu đồng, nhưng đồng thời anh phải nhận những luồng dư luận cho rằng anh làm giá. Mạnh than: “Tự dưng bầu sô tăng cát-sê cho tôi, chứ tôi có đòi hỏi gì đâu!”.
Cũng nhờ “cá chép hoá rồng” mà Mạnh nhận ra cách cư xử của con người với nhau. Có người ngày nào còn tỏ vẻ xem thường anh ra mặt, thì bây giờ lại xởi lởi, vồn vã với anh. Mới nhìn anh, khó mà có cảm tình, tóc lúc vàng choé, lúc đen thui, đuôi mày xỏ khoen, môi cong cớn. Có quen lâu, mới phát hiện anh chàng này nặng tình nặng nghĩa lắm, nhất là đối với những người thương mến anh trước sau như một. Xuân Hiếu, người bạn quen mười năm trước khi làm chung ở các quán bar, chẳng hạn.
Cũng vì lẽ đó mà Vol.6 đã tập trung vào bộ đôi này. Người hát, người thổi kèn.
- Trong CD này, anh cover "Vì yêu" của Xuân Hiếu. Bài này từng tạo dấu ấn riêng với Kasim Hoàng Vũ. Anh có thấy mạo hiểm lắm không?
- Mỗi ca sĩ một phong cách, tôi không hát giống Kasim, hoà âm phối khí cũng khác. Trong Vol.6, không chỉ có Vì yêu, mà còn có Chỉ còn ánh mắt của Hiếu cũng đã được nhiều ca sĩ thể hiện. Tôi thích, đơn giản vì hay và vì đó là sáng tác của bạn tôi.
- Nhiều người cho rằng thời hưng thịnh của "Kiếp đỏ đen", hay đúng hơn là của Duy Mạnh đã qua và chỉ có tính bộc phát. Anh nghĩ sao?
- Quả thực, thời gian qua, tôi lắng xuống vì mải tập trung cho việc kinh doanh nhà đất và tập trung mua nhà cho bố mẹ. Khán giả có quên tôi cũng đúng thôi!
- Vậy anh định sẽ làm gì để “tạ lỗi” cùng khán giả?
- Định hướng của tôi sẽ khác xưa. Từ giờ, tôi sẽ không diễn solo, mà vừa đàn organ hoặc piano, vừa hát, với tiếng kèn của Xuân Hiếu. Thời gian tới, Xuân Hiếu sẽ ra một album nhạc hoà tấu gồm những sáng tác cũ và mới chọn lọc của tôi, cùng tiếng kèn của anh ấy.
Theo Thế Giới Văn Hóa