Em quen anh nhẹ nhàng và tình cờ giống như áng mây xanh giữa trời thu trong vắt. Hồi đó, em chập chững bước vào công ty - nơi mà em luôn thấy cô đơn và lạc lõng giữa rừng người sau những tổn thương tình đầu. Đôi lúc, em cảm thấy sợ hãi chính những con người nơi đây, đầy toan tính, đầy thủ đoạn và đầy sự nhẫn tâm có thể làm cho ta mất đi tất cả.
Em sợ hãi khi giấc mơ màu hồng em tự vẽ ra lại ảm đạm một màu xám. Sự cảnh giác, hoài nghi và sự xa cách. Em luôn nhoẻn miệng cười che đậy sự yếu mềm gục ngã trong em. Nhưng chính anh đã không ít lần chìa tay ra nâng em khỏi bóng tối. Anh mang lại sự ấm áp, sẻ chia hiếm hoi em đang cần. Và chính em hay anh làm em nhầm tưởng rằng mình rung động, và cảm thấy yêu thương nhau.
Mỗi cử chỉ quan tâm, mỗi ánh mắt trìu mến em đều cảm nhận được anh ạ. Nhưng... tất cả đó lại là sự lừa dối. Anh đã ngồi hàng giờ chỉ để kể em nghe rằng anh hối tiếc đánh mất hạnh phúc gia đình, và sự phản bội đều bắt nguồn từ anh nên anh không trách người vứt áo bỏ anh. Trong ánh mắt và lời nói thắm đượm một nỗi buồn xa xăm mà tận đáy lòng em cảm nhận được dù anh ngàn lần không thừa nhận.
Con người không phải thần thánh nên gạt qua những điều tiếng, những gì xấu xa nơi anh, em chấp nhận làm bạn anh. Dường như chúng ta trên mức tình bạn nhưng đó chưa phải gọi là tình yêu. Vì nếu yêu nhau, anh và em sẽ không thản nhiên ngồi nhắn tin nói chuyện với một ai đó mà mình thích. Còn nếu làm bạn thôi, chúng ta cũng chẳng thường xuyên vi vu đèo nhau những ngày cuối tuần đi dạo đâu đó.
Anh biết không, nơi hành lang ấy, em quen nhìn về căn phòng kia có anh bạn cùng dãy trọ. Đã đôi lần em nghĩ về anh, về em và về chúng ta. Rồi em phát hiện ra không chỉ riêng em mà còn những người con gái khác em bên cạnh anh. Lúc đó, em nghĩ chắc có lẽ em cũng thích anh rồi. Việc của em là giấu nỗi buồn nơi con tim, lẩn tránh anh và tất cả những gì thuộc về anh. Bởi đã xác định mình mãi mãi không có kết thúc đẹp, nên chỉ dừng ở đây là đủ.
Nhưng anh ơi! Phụ nữ ích kỉ lắm, dù họ không đáp trả tình cảm của đối phương nhưng khi đối phương đến với người khác thì trong lòng họ sẽ dâng một nỗi buồn không tên.
Giờ em rút lui thật sự, cũng chẳng thể làm bạn của nhau nhưng xin anh đừng quan tâm em một cách thoái quá kẻo người thương anh lại buồn. Em không muốn làm một trong những con cá mà anh thả mồi câu. Đừng một lúc đem yêu thương đến nhiều người, để rồi cuối cùng, có khi chính anh lại là kẻ cô đơn đó!
Anh hãy để tình cảm em lắng xuống, đủ để trở thành một đồng nghiệp tốt của anh. Yêu thương chỉ nên trọn vẹn cho một người, hạnh phúc sẽ dài lâu khi anh bên cạnh người ấy và tim yêu gọi tên cô ấy khi xa vắng.
Đừng như bây giờ anh nhé, ngày hôm nay em đã rất khó xử, khi ba chúng ta cùng một chuyến xe. Khi yêu thương chưa đủ lớn thì em tự động biết mình phải rẽ sang hướng khác, dù lòng em buồn khi đẩy anh về phía cô ấy, anh cũng đừng bất ngờ tại sao em lại biết nhé, không có sự thật nào được che đậy hay giấu kín mãi mãi. Nhưng anh bước bên cạnh người ta xin đừng ngoái đầu lại tìm bóng em.
Em biết, chúng ta chưa nói với nhau lời yêu thương nên em xem như mình đang ảo tưởng. Em biết, anh có quyền được lựa chọn, nhưng mong anh đừng xem em như con rối nữa, khi sự thật bóc mẽ em đã cười chua chát cho chính mình. Tất cả phải dừng lại thôi anh.
Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.