Khi bước vừa bước vào tuổi biết yêu, tôi đã gặp hai người. Một người tôi yêu và một người tôi quý nhất.
Có gì hạnh phúc hơn khi người tôi yêu cũng yêu tôi, và người tôi quý luôn ở cạnh tôi lúc buồn nhất. Tôi những tưởng rằng sẽ được ở bên cả hai, sẽ song hành bên tôi là một tình bạn đẹp và một tình yêu bền vững.
Người mà tôi quý đã dần rời xa tôi, anh là người mà tôi sẵn sàng đến bên khi anh cần, mặc cho người tôi yêu có phản đối. Thật không công bằng với người tôi yêu nhỉ? Nhưng tôi đã làm thế đấy.
Và rồi người tôi yêu cũng rời xa tôi, xa mãi… Tôi đau khổ, vật vã trở nên căm thù tất cả thì người tôi yêu quý lại xuất hiện đúng lúc. “Em à, không có gì là tuyệt đối cả, cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra”. Câu nói đó đã xuất hiện đúng lúc, đúng như mùa đông đầu tiên khi tôi bước vào thành phố này, khi mà tôi vừa chia tay mối tình đầu.
Ngày đó, anh đã giúp tôi tham gia cùng dòng người mừng Noel ở nhà thờ Đức Bà để tôi không lẻ bước. Tôi đã mang niềm tin của anh, cái vẫy tay chào “về quê ăn Tết vui vẻ nhé” khi bước lên xe về quê. Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ cần có người bạn như anh là đủ. Ngày đó, tôi yêu màu trắng, thấy mình nhẹ nhàng trong cách nghĩ, cách sống, không giận hờn, trách móc. Anh đã giúp tôi vượt qua mọi bon chen của cuộc sống. Anh động viên tôi những khi làm việc thật mệt mỏi, anh làm gia sư cho môn toán mù tịt của tôi… những kỷ niệm về anh nhiều lắm.
Rồi tôi có người yêu và anh dần xa tôi. Tôi đã luôn hỏi mình: "Tại sao tôi biết nhiều về anh, anh đã bước vào cuộc đời tôi rồi lại bỗng dưng ra đi, tránh mặt tôi mà không một lý do". Tôi cũng hỏi anh tại sao, nhưng anh chưa bao giờ trả lời cả. Tôi tự nhủ: "Anh sợ ảnh hưởng đến tình yêu của tôi chăng?". Tôi luôn nghĩ thế đấy!
Và giờ khi biết được sự thật, tuy không phải do anh nói ra, tuy không đúng hết, nhưng có lẽ không sai hết.
“Anh yêu tôi, nhưng tôi yêu người khác, không phải anh”.
Tôi không bất ngờ vì sự thật này vì mọi chuyện đều có thể xảy ra, vì tôi và anh đã từng thân nhau đến thế. Nhưng cảm giác thật hụt hẫng, lúc đó - khoảng thời gian duy nhất trong những chuỗi ngày tháng hạnh phúc và đau khổ của mình – Tình yêu của tôi không còn nữa.
Tôi đã từng nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Tôi nghĩ sẽ không có chuyện ấy xảy ra dù tôi có yêu anh trước đi chăng nữa, vì anh là người suy nghĩ rất chín chắn. Tôi chỉ là một người biết lắng nghe thôi còn mọi chuyện tôi điều làm ngược với anh. Vậy mà giờ nó đã xảy ra. Tôi thật sự rất ghét anh, ghét luôn cả mình. Tôi từng nói với người tôi yêu: “Ngoài gia đình thì bạn bè là nhất, người yêu chỉ đứng thứ 3 thôi” và anh chiếm cả 2 vị trí trong lòng tôi. Lúc tôi với anh thân nhau, mọi người cũng nghi ngờ, nhưng anh đều phủ nhận. Còn tôi cho như thế là đủ. Tình bạn - Tôi sẽ giúp anh nhiều hơn là tình yêu, tôi đã không suy nghĩ nhiều nữa. Tôi đã đứng sau, xa anh một chút để anh không phải khó xử với một tình yêu đang bắt đầu theo cách nghĩ riêng của tôi.
Tôi ngồi đây giữa bốn bề hỗn độn
Nỗi buồn kia dâng dâng men thơm nồng
Cơn gió thoảng thổi hương bay xao xác
Ánh nắng hanh cố giữ mùi hương gần
Ba, bốn rồi năm lần không biết nữa
Cứ mãi quẩn quanh ấp ủ một cơn mơ
Rồi cứ mãi nghi ngờ, chờ rồi khóc
Men thơm lắm khi men thơm gió
Men mặn người khi men say bằng môi
Ba, bốn năm năm rồi lâu hơn nữa
Mùi hương men vẫn sẽ say nồng
Tôi muốn là cơn gió thổi hương men
Chứ không là!!!
Ánh nắng hanh => men đắng
Tôi ghét tôi đã vô tâm không nhận ra để rồi vô tình biến anh thành một con rối theo lý lẽ riêng của chính mình: quan tâm anh, ép anh làm anh kết nghĩa của tôi. Giờ tôi biết đó là sự nhẫn tâm ghê gớm. Chắc lúc đó anh muốn đẩy tôi ra thật xa, nhưng lại không có cách gì giải thích được, vì tôi vẫn là một cô bé lắm điều, nhiều lý do.
Và tôi cũng ghét anh, bởi anh luôn là người như thế, không bao giờ sống thật với chính mình, luôn giữ cho mình những nỗi niềm riêng. Tôi ghét anh đã không nói ra tất cả để gián tiếp làm người khác mắc tội, tội đã làm anh đau.
Tôi từng nói với anh: “Nếu lúc đó anh giữ em, chắc có lẽ em đã yêu anh”. Đúng! Nếu lúc đó anh giữ tôi lại, tôi đã không mắc sai lầm “yêu một người 2 lần” và giờ tôi đã không hụt hẫng về tình yêu như thế này. Nếu lúc đó, anh dám nói, nếu anh cho tôi biết anh là người sẽ luôn đứng phía sau lau nước mắt cho tôi thì có lẽ anh đã không buồn, có lẽ tôi đã tìm được người cuối cùng bên tôi.
Nhưng giờ, mọi chuyện đã không còn đúng nữa, bởi tôi biết anh đã không còn nghĩ thế. Tôi đã có một mối tình đầu, còn nếu có yêu thì tôi cũng không phải là mối tình đầu của anh. Mà “mối tình đầu thì còn vương vấn lâu, chứ mối tình thứ hai thì sẽ phai nhanh lắm” Đó chỉ là quá khứ!
Anh chưa hẳn đã sai, nhưng chắc chắn với tôi đó là sai lầm, sai lầm của một cô bé tuổi teen làm theo cảm xúc, đã chọn người mình yêu một cách cảm giác. Giờ, Tôi đã là cô gái tuổi “hăm” rồi, tôi sẽ không sai lầm nữa, tôi sẽ không tìm người đứng trước mình nữa, mà sẽ để ý xem ai đứng sau lưng tôi.
“Em ghét anh nhiều lắm, Hoàng Trần Minh con Heo Way đáng ghét!”. Em biết rằng anh không chỉ có một biệt danh, nhưng riêng biệt danh này thì chỉ có mình em gọi đúng không? Đến giờ phút này, anh vẫn là người quan trọng trong em. Em mong anh có thể sống đúng với những gì anh nghĩ. Và cả hai chúng ta sẽ không còn sai lầm nữa. Anh nhé!
Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.