Roger Federer, huyền thoại của những huyền thoại, quý ông của những quý ông, từng được kỳ vọng là người phá vỡ mọi giới hạn của tuổi tác. Ở tuổi các tay vợt khác đã gác vợt, Fedex vẫn chơi một thứ tennis mạnh mẽ và cuốn hút, bằng phong thái lịch lãm và hào hoa.
Nhìn bảng thành tích của Federer trong năm 2015 (vô địch 6 giải ATP từ 250 đến 1000, thắng Djokovic trong 2 trận chung kết, thắng Nadal trong 1 trận chung kết, về nhì ở giải đấu danh giá World Tour Finals), người ta buộc phải ngả mũ thán phục sự bền bỉ, dẻo dai dị thường ở ông bố của 4 đứa con.
Vào thời điểm ấy, có chuyên gia đã lạc quan mà dự đoán rằng lối đánh dựa trên kỹ thuật hoàn hảo cộng thêm kinh nghiệm của Federer sẽ khiến anh “trẻ mãi không già”.
Tuổi tác và chấn thương không bỏ quên bất kỳ ai, kể cả đó là Federer. |
Nhưng sang tuổi 34, những gánh nặng bất ngờ đổ ập lên vai Federer, như một sự trừng phạt hà khắc của thời gian đã bao nhiêu năm “bỏ quên” anh. Giống một cơ thể hiếm khi đau ốm, đến lúc bị quật xuống thì sẽ khó vực dậy gấp bội phần.
Từ đầu năm 2016 đến nay, Federer chưa giành được bất kỳ một danh hiệu nào. Thành tích tốt nhất của anh chỉ là vào chung kết Brisbane, giải đầu tiên trong năm, nơi anh phải bảo vệ ngôi vô địch và đã thua Milos Raonic.
Số giải đấu mà Federer tham gia chỉ bằng 2/3 số giải đấu mà anh rút lui. Trong 4 giải mà anh miễn cưỡng có mặt, Roger chơi bóng một cách dè dặt, thăm dò cơ thể là chính và thường thua chóng vánh.
Dù vẫn là ngôi sao được chờ đợi hàng đầu của các ông chủ giải, tay vợt Thuỵ Sỹ buộc phải từ bỏ những sân chơi uy tín như Dubai, Miami, Indian Wells, Madrid, và mới nhất là Roland Garros.
“Mùa giải 2016 quả thực rất khó khăn đối với tôi” – Federer viết những dòng não nề trên trang cá nhân của mình, khi tuyên bố rút khỏi Roland Garros. Anh tái phát chấn thương lưng, từng bị một lần vào năm 2013.
Chấn thương lưng chỉ là một phần trong đà xuống dốc của Federer ở tuổi 34. Anh sẽ tròn 35 tuổi vào tháng 8/2016. |
Như bất kỳ người đàn ông lịch sự nào khác, anh hứa sẽ trở lại mặt sân đất nện nước Pháp vào năm 2017. Nhưng đến lúc ấy, chỉ có Chúa mới biết cái lưng của Federer có đồng ý hay không.
Mà hành hạ Federer đâu phải chỉ có cái lưng. Trong một quãng thời gian ngắn, anh suy sụp hết vì chứng đau dạ dày lại đến viêm gân và rách sụn chêm đầu gối.
Trước trận bán kết Australia Open 2016 với Djokovic, Federer phát hiện đầu gối mình bất ổn. Nhưng anh quá khát khao một Grand Slam nữa, đến mức tự đánh một canh bạc khi dành toàn bộ sức lực cho cuộc đấu không cân sức với đối thủ trẻ hơn anh 6 tuổi.
Kết quả là Federer bị loại sau 4 set, và sau đó phải đưa đầu gối lên bàn mổ. Phẫu thuật ở tuổi của anh, dù tố chất cơ thể đến đâu, dù y học tiên tiến đến đâu, cũng là điều đáng ngại.
Federer tự trấn an rằng ca mổ thành công tốt đẹp. Nhưng rõ ràng là từ lúc ấy, chưa bao giờ anh dám tin tưởng tuyệt đối vào thể lực của mình.
Với kỹ thuật điêu luyện của Federer, cái đầu gối làm trụ và cái lưng điều hướng là những điểm mấu chốt cho thành bại của từng cú đánh. Chấn thương cả 2 điểm ấy, chủ nhân của chúng dẫu có đi vào sách giáo khoa về thị phạm, cũng khó mà “tròn tay” khi ra vợt.
Người hâm mộ đương nhiên thất vọng, và Federer cũng buồn khi rút khỏi Pháp mở rộng năm nay, nhưng quyết định đó là không thể khác nếu anh còn muốn níu kéo sự nghiệp của mình.
Một quãng nghỉ dài sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cảm giác thi đấu, đến việc bảo vệ những điểm số và thứ hạng, nhưng điều ấy dường như không còn quá quan trọng đối với một cơ thể bắt đầu rệu rã. Federer đã liên tục dự 65 Grand Slam kể từ năm 2000 đến nay (Djokovic mới chỉ từ 2005).
Những người yêu mến Federer vẫn đang cố vẽ ra một kịch bản trong mơ: bỏ Roland Garros để đăng quang tại Wimbledon. Mặt sân cỏ vẫn là nơi khả dĩ nhất có thể giúp anh lấy được Grand Slam thứ 18.
Nhưng để chạm được vào ánh hào quang xa xôi và kỳ diệu ấy, con tàu tốc hành Federer phải đi qua bóng đêm u tối và mù mịt của chấn thương trước đã. Bằng không, ga cuối đang ở rất gần…
Từ đầu năm 2016 đến nay, Federer mới chỉ tham dự 4 giải với thành tích “thấp dần đều”: Brisbane (thua chung kết), Australia Open (thua bán kết), Monte Carlo (thua tứ kết) và Rome Masters (thua vòng 3). Anh bỏ 6 giải: Rotterdam, Dubai, Miami, Indian Wells, Madrid Masters và Roland Garros.
Đây mới chỉ là mùa giải thứ 2 kể từ năm 2003, Roger Federer không giành được một chức vô địch nào cho đến đầu tháng 6. Năm 2013, phải chờ đến giữa tháng 6, Federer mới thắng giải ATP 250 Gerry Webber. Đó cũng là danh hiệu duy nhất và kết thúc năm, Federer tụt xuống thứ 6 trên bảng xếp hạng.