Chỉ mấy năm trước thôi, mình còn tự hào là “8x đời giữa”. Có người thân từng bật cười khi nghe mình tâm sự, bảo mới nhiêu đó mà đã… lo ế, có sớm quá không? Mình chẳng biết nói sao. Cái cảm giác sống mà không biết có ai chờ đợi ở phía trước hay không, quả là chẳng dễ chịu gì. Duyên phận ư, thật sự có cơ may nào dành cho một cô gái như mình?
Tìm anh nơi đâu? Cơ quan mình ít nam nhiều nữ. Đàn ông là của hiếm. Anh nào “coi được được” một chút là bị “săn” ráo riết, đâu tới lượt mình. Những nơi khác lại càng bi đát hơn. Chỗ học thêm thì toàn là “trẻ trâu”. Mình thật sự không hứng thú làm "máy bay bà già", nên coi như miễn bàn. Xưa lắm rồi cái thời quen nhau trên xe buýt, công viên hay siêu thị. Cuộc sống giờ biết tin vào ai, những cái tình cờ lãng mạn kiểu ấy, chắc mình cũng không dám đón nhận.
Những nơi "sang chảnh", nhiều người thuộc tầng lớp cao hơn, thì mình không có điều kiện lui tới. Bạn bè bên ngoài ư? Mình cũng không phải đứa con gái có bề ngoài thu hút, hoặc có điểm gì đó nổi bật, đủ để ai đó quan tâm, tìm hiểu ngay khi vừa gặp gỡ. Biết người biết ta như vậy, mà vẫn “hoàn cảnh” là sao?
Quanh đi quẩn lại, mình chẳng biết phải “cho bản thân một cơ hội” bằng cách nào nữa. Mà cứ thụ động theo kiểu chờ sung rụng, mình cũng chẳng cam lòng. Đôi ba chỗ buông lời hẹn hò cà phê tìm hiểu, thì họ cũng tẻ nhạt, quan tâm kiểu như lấy có. Cô bạn thân đã yên bề gia thất khuyên, cứ vui vẻ, thoải mái, mở lòng ra mà sống, tình yêu sẽ tự tìm đến, nhưng mình không... tin lắm. Quỹ thời gian của người sốt ruột hình như ngày càng ngắn lại, lạ kỳ…