- Bài văn của học trò được thầy biết đến trong hoàn cảnh nào?
- Bài văn đó, bố vợ tôi đọc được trên báo mới bảo với tôi. Sau khi đọc bài văn, tôi rất xúc động. Nhiều anh em bạn bè cũng nói rằng đọc đoạn đầu đã biết ngay là nói về tôi rồi, vì tả đúng quá, từ tính cách đến thói quen. Một ngày sau khi bài văn lên báo, Thảo có điện thoại cho tôi, hai thầy trò cùng nói chuyện.
- Ông có còn nhớ cảm giác khi ăn miếng bánh Trung thu năm đó, để học trò vui lòng, dù không ăn được thịt mỡ?
- Cơ thể tôi phản ứng về mỡ rất mạnh. Khi ăn miếng thịt mỡ, lúc nhai có thể không sao nhưng khi nuốt xuống sẽ bị đẩy ra ngay mà mình không kìm được. Còn miếng bánh đó, thú thực tôi chỉ ăn cái vỏ. Tranh thủ lúc tối, tôi gạt nhân đi mà các em không nhìn thấy.
Không chỉ hiền lành, giản dị như lời văn của cô học trò Thủy mà thầy Tâm còn rất hiếu khách. |
- Bài văn đưa ra một người thầy giản dị, với cuộc sống có phần vất vả. Thầy có bao giờ nghĩ rằng, nếu cuộc sống của thầy khá giả hơn, thì sự tận tâm với nghề, với trò có thay đổi, hay ngược lại? Sẽ thế nào nếu như câu đùa mà một học trò đã đặt ra sao thầy không là hiệu trưởng trở thành sự thật?
- Tôi có đức tính đã làm nghề là rất yêu nghề. Thời bao cấp trước đây, khó khăn quá tôi có làm thêm nghề may. Khi làm nghề may, tôi cũng rất yêu cái máy khâu và có tay nghề tương đối khá. Sau này, khi đồng lương đáp ứng tương đối nhu cầu cuộc sống, tôi bỏ không làm thợ may nữa mà chú tâm dạy học.
Còn nói về chuyện làm hiệu trưởng, thì các em thấy mình cũng dạy được, lại già rồi mà vẫn làm giáo viên nên có thắc mắc. Nhưng thực tế, tôi đã làm hiệu trưởng một năm khi còn ở trường cấp 2 Tân Dương.
Tuy nhiên, giữa dạy học và quản lý, tôi có xu hướng thích dạy học hơn, đi sâu về chuyên môn, tình cảm thầy trò. Ngay từ khi lãnh đạo phòng giáo dục có ý định đưa tôi lên làm làm hiệu trưởng, tôi đã từ chối, xin để cho giảng dạy. Nhưng lãnh đạo bảo cứ làm đi, và tôi làm một năm. Sau đó, tôi xin thôi và chuyển sang trường cấp 2 Bảo Cường, tiếp tục làm giáo viên.
Tôi không cảm thấy khó khăn gì trong việc từ chức này hết. Mọi người trong gia đình cũng cảm thấy bình thường, thuận theo nguyện vọng của tôi.
Bị mắng “ngu”, “dốt”, trò sẽ cay suốt đời
- Hình ảnh các lứa học trò trong con mắt ông như thế nào? Đã bao giờ ông cảm thấy bất lực trước một học sinh?
- Tôi dạy cấp 2 ngay từ khi mới ra trường cho tới lúc về hưu. Học sinh lớp 6 bây giờ có những nhận thức nhất định, không giống như học sinh ngày xưa rụt rè e lệ. Các em bạo dạn hơn. Nhưng tuổi lớp 6 hay phô, mình phải nhẹ nhàng. Nhiều thầy cô giáo bực vì lúc nào cũng bị học sinh phô. Các em cứ mách liên tục, nào bạn nói chuyện, nào bạn nhìn bài... Rồi giơ tay phát biểu, không biết cũng giơ tay.
Nhiều em giơ nhiều đến mức độ không muốn chỉ định. Nhưng không gọi thì sẽ bảo mình... bất công, gọi lại không trả lời được, lên bảng không viết được chữ nào.
Đến lớp 7, lớp 8 các em bớt hẳn, không phô nữa, đặc biệt còn biết bảo vệ nhau. Lớp 9 thì khác nữa. Ngay như chuyện giơ tay phát biểu đã rất chín chắn, thực sự biết mới giơ.
Còn bất lực trước học trò thì chưa bao giờ, vì với tôi học trò không quá láo. Các em chỉ nghịch bình thường. Nhiều giáo viên bị trò phản ứng mạnh, nhưng bản thân tôi chưa bị phản ứng quá đà. Có lẽ, do mình sống ôn hoà.
- Vậy ông đã bao giờ phải đuổi trò, đánh trò hay trừng phạt trò? Ông chia sẻ như thế nào về áp lực của giáo viên thời nay khi muốn trừng phạt trò, cho dù chỉ là một cái quật vào tay như những thầy đồ khi xưa?
- Tôi chưa từng làm những việc như chị hỏi, chỉ nhắc nhở học sinh. Hoặc đôi khi không tránh khỏi việc quát trò, nhưng tuyệt đối không sỉ vả, chưa bao giờ nói học sinh dốt, ngu. Bởi vì, thực ra không có em nào kém cả, chẳng qua các em lười học, quá lười dẫn đến kém.
Mình cũng đã trải qua thời kỳ học sinh. Có những bạn bè tôi bị thầy cô mắng chửi “ngu”, “dốt” mà nó nhớ đến tận bây giờ, khi đã thành đạt rồi vẫn còn cay. Nói những điều đó là xúc phạm học sinh, học sinh sẽ nhớ lâu, sẽ ghét giáo viên.
Mà đã ghét thầy là ghét luôn cái môn của thầy. Tình cảm là quan trọng, muốn học sinh học tốt, phải có được sự quý mến của các em. Vừa nhìn thấy thầy đã chán rồi thì còn học gì nữa.
Say nghề sẽ thấy vui
- Điều gì khiến ông tâm đắc nhất trong nghề dạy học?
- Tôi làm nghề thì cứ thế thôi, cứ say sưa với nghề. Thấy học sinh học khá là vui, là phấn khởi.
Khi dạy học tôi say sưa chuyên môn, khâu nón đứng vị trí gần như số 1 về khâu đẹp, làm thợ may thì đông khách. Làm nghề gì yêu nghề đó, đó làm cái làm người ta không chán, lúc nào cũng thấy vui.
- Ông nhìn nhận như thế nào về những thế hệ giáo viên sau này?
- Nếu so sánh cũng vô cùng. Bởi điều kiện ngày xưa quá khó khăn. Khi hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn tập trung chuyên môn không như bây giờ.
Trước đây tôi cũng tâm huyết chứ, nhưng vẫn phải dành ra nửa ngày làm nghề may. Cũng thích đọc sách, nhưng tối chỉ đọc được một tí. Cả 2 vợ chồng cùng dạy học, nhưng đến năm 91 vợ phải nghỉ việc để ra ngoài kiếm sống. Hoàn cảnh tác động không chỉ riêng mình mà cả xã hội.
Xã hội phát triển lên, giáo viên bây giờ lại thấy mình khó, nhưng so với trước quá đảm bảo. Dạy học là đủ ăn, dù không ăn ngon nhưng đủ ăn, đủ sinh hoạt bình thường.
Nhưng nhìn chung, đã tâm huyết thì giai đoạn nào cũng thế. Tuy nhiên, bây giờ thầy cô giáo nào tâm huyết sẽ có điều kiện để phát triển nghề nghiệp, tập trung chuyên môn hơn. Còn thầy cô nào không tâm huyết sẽ giống như những người ngày xưa không tâm huyết thôi.
- “Đôi khi tôi nghĩ thầy sống sao mà giản đơn quá. Thầy chỉ cười. Không, thế đã là quá đủ rồi. Tôi không biết đủ là gì, không biết tại sao thầy có thể hài lòng” - ông có thể “chính thức” trả lời câu hỏi này cho cô trò nhỏ của mình?
- Tôi nghĩ, bởi vì nhu cầu của tôi không cao. Khi nhu cầu không cao sẽ dễ được thoả mãn.
Nói vui, ngay như chuyện ăn uống nhu cầu của tôi cũng rất đơn giản, tôi cũng chỉ ăn rau là thấy ngon. Thịt mỡ không ăn được, tôm cá chỉ đến miếng thứ hai là ngán.
Cực hình lớn nhất đối với tôi là đi... ăn đám cưới, liên hoan, vì không có rau. Còn nếu hỏi tôi tại sao hoàn cảnh như thế mà đã thấy vui, thì câu trả lời của tôi là vì cuộc sống trước đây quá khổ. Khi còn nhỏ đã phải làm rất nhiều thứ việc, từ đi lấy củi, đan nón, phụ việc ho bố mẹ... Hồi đi học sư phạm, đã có những lúc bị đói ăn cả quả dứa xanh lè chỉ to hơn cái chén. Vì vậy mà, những khó khăn bây giờ chưa thấm vào đâu.
Người ta nói người có nhu cầu thấp nhất là người giàu nhất. Mình sống đơn giản, biết chấp nhận hoàn cảnh, mình mới vui và phấn khởi được.