Ngôi nhà của anh Tô Văn Hải (39 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nga (36 tuổi) nằm sâu trong một con ngõ ở thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Giữa cái nắng gay gắt của vùng quê nghèo, mảnh sân nhỏ náo động bởi những giọng cười khúc khích, đôi khi xen lẫn tiếng tranh cãi của ba, bốn đứa nhỏ sàn tuổi nhau.
Chị cả của mấy đứa trẻ là một cô nhóc gầy còm, có làn da xanh rớt, đôi mắt buồn. Cô bé lẳng lặng quét sân, cho gà ăn, thỉnh thoảng quay sang các em dặn dò vài câu, rồi lại im lặng làm việc nhà.
Đó là Tô Thị Duyên, 14 tuổi, chị lớn của gia đình 6 người con. Mới học lớp 9, nhưng từ nửa năm nay, em đã thay bố mẹ chăm sóc 5 người em của mình.
Mẹ Duyên mới qua đời vì ung thư gan, còn cha em mắc bệnh não bẩm sinh, trí nhớ thường xuyên lúc nhớ lúc quên. 6 chị em gái ở cùng ông bà nội đã già, đều hết tuổi lao động, không có một nguồn kinh tế nào, chỉ trông chờ vào sự cưu mang của hàng xóm.
Người mẹ mất, trụ cột kinh tế gia đình không còn, 6 đứa trẻ bỗng bơ vơ, không còn nơi nương tựa. Ảnh gia đình cung cấp. |
Gia đình nghèo và 6 đứa con thơ
Anh Hải và chị Như lấy nhau từ năm 2001. Sinh sống tại xóm nghèo ven biển, cộng thêm những hiểu biết hạn hẹp, luôn mong chờ một đứa con trai nối dõi, gia đình lần lượt chào đón 6 bé gái ra đời. Đứa lớn nhất - Duyên - năm nay lên lớp 10, đứa út 2 tuổi mới chập chững biết đi.
Nhà nghèo, lại đông con, nhưng chị Nga là người chăm chỉ, tần tảo và khéo léo. Kinh tế gia đình dựa chủ yếu vào nghề đi biển, cùng sự thu vén của người mẹ.
Khác với vợ, anh Hải mắc căn bệnh thần kinh từ nhỏ, nhận thức và sức khỏe đều kém. Thỉnh thoảng anh theo tàu đi biển, song đầu óc kém minh mẫn, chậm chạp, lại không biết bơi. Sau vài lần ngã xuống biển, gia đình sợ không dám để anh theo tàu ra khơi nữa.
Giữa lúc các con đều đang tuổi ăn tuổi lớn, chị Nga biết tin mắc ung thư gan. "Căn bệnh nhà giàu" nhanh chóng tàn phá cơ thể người phụ nữ. Những ngày cuối đời, bụng chị trướng lên vì khối u, cơ thể gầy còm, phải nằm liệt một chỗ. Đầu năm 2016, người mẹ qua đời.
Gánh nặng nuôi dưỡng 6 đứa trẻ nheo nhóc đặt lên vai anh Hải. Phó mặc số phận, anh lại theo tàu ra biển, ai thuê gì làm nấy. Nhưng trí nhớ kém, có hôm anh không nhớ được đường về nhà, đi lạc cả sang làng khác.
Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, nay mất đi trụ cột lại càng lâm vào đường cùng, bế tắc. Những đứa trẻ được gửi đến nhà ông bà nội đều ngoài 60 tuổi.
Người ông bị tai biến nằm một chỗ đã 6 năm nay. Bà nội tuổi cao sức yếu, ốm đau liên miên, nghỉ ở nhà gần hai thập kỷ, giờ đây vừa phải chăm sóc người chồng bệnh tật, vừa lo cơm nước cho trẻ nhỏ.
"Con chỉ ước chị em không phải xa nhau"
Em út mới được 2 tuổi, còn đi chưa vững, đã phải chịu nỗi đau mất mẹ. Ảnh gia đình cung cấp. |
Mất mẹ, 6 đứa bé đành dựa vào nhau tìm nơi an ủi. Duyên lớn nhất, có nhiệm vụ nấu nướng, giúp bà làm việc nhà. Còn các em Duyên tự trông nom và chăm sóc nhau.
Hình ảnh người chị học lớp 2 thường xuyên phải trông em, cho em ăn, quét nhà, rửa bát thành thục khiến nhiều người rơi nước mắt.
Đứa bé nhất (2 tuổi) chưa biết gì, mỗi lần nhớ hơi mẹ lại ra bàn thờ khóc và chỉ vào tấm di ảnh. Nửa đêm, Duyên thường xuyên phải dỗ dành mấy đứa em giật mình khóc đòi mẹ. Em cũng phải giải thích những thắc mắc về việc vì sao không thấy bố đâu, tại sao lâu thế bố chưa về?
Ở cái tuổi 15, trong khi những bạn khác đang được cha mẹ chiều chuộng và bao bọc, em đã phải đóng vai trò là cha, là mẹ với những đứa em của mình.
Nhìn cô bé, không ai nghĩ rằng em đang ở độ tuổi thiếu nữ phổng phao. Cơ thể gầy gò, làn da trắng xanh, ánh mắt nhìn ngơ ngác, những câu nói hiểu chuyện và cam chịu của em luôn khiến người đối diện thấy nghẹn lòng.
Mới đây, mấy đứa trẻ được xin vào ở làng mồ côi. Gia đình không có khả năng kinh tế, cùng quẫn mới đành đưa vào đó, với hy vọng tất cả sẽ có đủ cơm ăn áo mặc và có cơ hội đến trường.
Mùa hè, Duyên còn được ở bên các em. Vài tháng nữa, vào năm học mới, vấn đề cơm gạo được thay bằng tiền học, tiền sách vở, không biết cha các em sẽ làm thế nào với 6 đứa con?
Mong muốn duy nhất của Duyên bây giờ là gia đình được ở bên nhau, không bị chia cắt.
"Con sợ các em con bị đưa đi mỗi đứa một nơi. Con chỉ mong ước được ở bên các em thôi" là lời tâm sự thật lòng của cô gái mới lớn, do hoàn cảnh khó khăn, sớm phải chịu đựng và thấu hiểu những mất mát của cuộc đời.
Nhiều người đã chia sẻ câu chuyện của gia đình Duyên lên mạng xã hội với mong muốn nhận được sự giúp đỡ. |
Cô ruột của 6 đứa trẻ - chị Tô Thị Hòa - cho biết, nhiều người ngỏ ý nhận các bé về nuôi, nhưng gia đình vẫn mong các con được ở bên nhau.
"Mẹ đã mất nên các cháu muốn ở bên nhau. Mấy lần có người tốt đến hỏi, nhưng các con khóc quá nên chúng tôi không nỡ. Đêm nhìn tụi nhỏ nằm ngủ ôm chặt nhau mà thương lắm. Sáng dậy không thấy đứa nào là mấy cháu còn lại đi tìm rồi gọi nhau bằng được", chị kể.
Chị Hòa chia sẻ thêm, hồi chị dâu còn sống, vợ chồng anh chị nghĩ con cái là lộc trời cho nên cố gắng cáng đáng, lo cho gia đình đủ ăn.
"Chị dâu tôi ra đi sớm, bỏ lại đàn con thơ. Anh trai có bệnh, họ hàng cũng không thể thay thế cha mẹ ruột. Nghĩ đến bữa cơm vắng mặt mẹ, mỗi lần tỉnh giấc không có mẹ ở bên, một đứa nhỏ 15 tuổi phải chăm sóc các em, chỉ bấy nhiêu đó thôi tôi lại đau từng khúc ruột nhưng lực bất tòng tâm", chị nói.