Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Giá mà lương nghề giáo được cải thiện hơn'

Bài viết của tác giả Diễm Trần, giáo viên sống tại TP HCM, khiến nhiều người suy nghĩ về những hoàn cảnh của thầy, cô giáo trong xã hội hiện đại.

Mới đây, cô giáo Diễm Trần đăng tải bài viết trên mạng xã hội khiến nhiều người đồng cảm. Những mẩu chuyện từ đồng nghiệp đã lột tả về đời sống giáo viên còn nhiều khó khăn. Một nghề nghiệp vinh quang đấy nhưng cũng nhiều xót xa.

Cam day hoc them anh 1
Ảnh minh họa: Việt Hùng.

Bài viết của cô giáo Diễm Trần:

Mình có cậu em đồng nghiệp, vào nghề 10 năm, dạy hay, chất giọng ấm, làm MC kiêm tổ chức các chương trình của trường. Bất cứ chương trình nào có mặt cậu ấy thì không ai có thể chê được. Sáng tạo, đam mê và tâm huyết.

Trong trường ai cũng bảo, nếu không làm giáo viên, hẳn cậu ấy sẽ thành công, rất thành công trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện hoặc làm ở đài phát thanh đài truyền hình gì đó. Mình biết, cũng không ít lần, cậu có nghĩ đến một công việc khác, một thế giới khác. Nhưng rồi, điều níu kéo cậu là những học sinh.

10 năm với nghề, ít có thứ bảy, chủ nhật nào thấy cậu ở nhà hoặc về quê. Ở thành phố một mình, cuối tuần, cậu và những học sinh trong Ban chấp hành Đoàn miệt mài với những kế hoạch, dự án, chương trình: Hoạt động Đoàn, đi từ thiện, hoạt động ngoại khoá, chương trình cho các ngày lễ lớn...

Cậu và các "đệ tử" luôn chuẩn bị chu đáo để sáng sớm thứ hai, học sinh toàn trường được xem những chương trình hành động hay và ý nghĩa, được giáo dục đạo đức, truyền thống bằng những tiết mục kịch, ca hát. Để có được những chương trình đó, thầy và học sinh đã miệt mài, lăn xả.

Mình thường xuyên thấy thầy trò áo đẫm mồ hôi, bụng đói, cổ khát khô đang tập tành, cắt dán vào những giờ mọi người nghỉ trưa. Có khi đêm muộn cuối tuần, gọi điện thoại, tiếng thầy trò vẫn lao xao cười nói ở trên trường. "Giờ này chưa về hả em?" - "Thầy trò em sắp xong rồi chị. Mai coi nha, tụi em làm công phu lắm chị, mong học trò coi và hiểu".

Năm nào, thầy giáo trẻ ấy cũng được một nhóm khoảng chục học trò, vì thương nể thầy hay vì thầy dạy hay, vì muốn đậu đại học mà xin học thêm thầy. Tiền thu đứa có đứa không, học sinh làm Đoàn phụ, thầy khỏi thu học phí, đứa nhà nghèo thầy còn xin học bổng cho.

Tiền dạy thêm đủ trang trải hơn cho cuộc sống thị thành nhiều chi phí, đủ mua cái áo mới mặc ra sân khấu cho đàng hoàng khi làm MC, đủ mua thức ăn, mua nước cho thầy trò vào những ngày lăn xả.

Mình cũng có một chị đồng nghiệp dạy ở trường THCS ở Gò Vấp, TP HCM. Sau gần 15 năm chắt chiu từ nghề dạy, chị mua được căn chung cư cách chỗ làm khoảng chục km. Gom góp, vay mượn thêm đồng nghiệp, nữ giáo viên trả trước được 30%. 20 năm tới, mỗi tháng, chị trả góp trên dưới 5 triệu đồng.

Chị không lo, lương dạy chính khoá trên 4 triệu đủ để chi phí ăn uống tiết kiệm, chị chỉ có một mình. Chiều chị dạy thêm do trường tổ chức buổi hai, thêm được khoảng 5, 6 triệu. Vậy là cứ mỗi tháng chị sẽ trả ngân hàng, 20 năm là hết nợ. Đợi đến lúc đủ tiền, nhà tăng giá sao mua nổi.

Kế hoạch đẹp như mơ. Chị mừng lắm, ba mẹ chị mừng lắm, dòng họ chị chia vui, đồng nghiệp chị mừng dùm. Từ nay, chị thoát cảnh nhà trọ nay đây mai đó. Nhưng than ôi! 'Niềm vui ngắn chẳng tày gang', vừa dọn vào nhà mới chưa được một tháng, trường không tổ chức dạy thêm nữa. Lương 4 triệu mà trả ngân hàng 5 triệu mỗi tháng. Hôm gặp, mặt chị méo xệch, túi không còn tiền đổ xăng. Chị phải làm sao để giữ căn nhà, để trả tiền ngân hàng mỗi tháng?

Anh bạn khác của mình, hai vợ chồng làm giáo viên. Học, ra trường rồi lấy nhau, trong 5 năm, vợ vừa đi dạy, vừa sinh con, vừa học lên. Chồng dạy ngược xuôi kiếm tiền trả nhà trọ, đóng học phí cao học, mua bỉm, mua sữa, đóng tiền học mẫu giáo cho 2 con. Thỉnh thoảng có học sinh học thêm mỗi tháng mới dư được một ít, gom góp cả năm mới đổi được chiếc xe máy bớt cà tàng cho vợ, mua chiếc tủ sắt thay chiếc tủ vải để nhà trọ thêm tươm tất, mua chiếc nệm tối con nằm đỡ đau lưng.

Cả hai đều đã là thạc sĩ. Phấn đấu học để nâng cao chuyên môn thôi ư? Học phí cao học đâu có rẻ. Giờ không dạy thêm, lương hai vợ chồng chưa đến chục triệu có nuôi nổi hai đứa con thơ ở chốn thị thành?

Đâu đó, bạn và tôi, từng thấy hy hữu trong trăm ngàn giáo viên có một vài người dạy học sinh học thêm đông, rồi mua nhà, rồi giàu có. Bạn biết không, họ phải làm việc cực lực đến tận 9 giờ đêm, không có cuối tuần và phải cực kỳ giỏi học sinh, phụ huynh nơi khác mới biết, mới đến xin học. Tiền họ thu được thế nào cũng có người xỉa xói, lên án. Chẳng lẽ giáo chức phải gắn mãi với chữ nghèo mới trong sạch hay sao?

Bạn và tôi chắc cũng thấy nhiều giáo viên dạy môn xã hội, có ai mà học thêm. Họ hoặc tiết kiệm chi tiêu, làm nghề tay trái, hoặc nhờ chồng, hoặc nương tựa mẹ cha. Cũng sống được hết, cũng qua ngày hết. Họ cũng gắn bó với nghề và mãi hát bài “ước gì” lương cao hơn chút đỉnh để thấy yêu nghề hơn.

Tôi tin rằng, những đồng nghiệp trên của tôi dù có thế nào họ vẫn sống được, vẫn vượt qua. Họ đã xuất thân từ nghèo hoặc quá nghèo mà đi lên. Họ từng “sáng đạp xe 20 cây số” lên giảng đường, tối đạp thêm mấy chục cây số đi dạy kèm, phát tờ rơi, phụ nhà hàng, bán kẹo kéo... Khuya họ tiêu thụ một thùng mì gói trên một tháng thì có khó khăn nào mà họ không vượt qua đâu.

Tôi tin hoặc họ sẽ làm bất cứ công việc nào chân chính khác để tiếp tục gặp học trò. Hoặc quá khó khăn mà đủ kiên quyết, táo bạo hơn, có đồng nghiệp tôi sẽ đổi nghề và chừng vài năm nữa thôi biết đâu họ sẽ cảm ơn ngày hôm nay. Cảm ơn một bước ngoặc giúp họ mạnh dạn thay đổi mà nhờ đó cuộc sống họ tốt hơn, hạnh phúc hơn, giàu có hơn.

Chỉ ước, giá mà lương nghề giáo được cải thiện hơn, giá mà bớt cào bằng, giá mà có chính sách công bằng hơn cho những người thầy tâm huyết, để nếu lỡ không muốn rời xa nghiệp bục giảng cũng sống tử tế được với nghề mà không phải ngậm ngùi, không phải xót xa.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Học sinh TP HCM nói về dạy, học thêm Nhiều học sinh cho biết phải đi học thêm vì kiến thức thầy cô giảng dạy trên lớp không đủ để thi vào các trường chất lượng cao, cũng như đại học, cao đẳng.

Đuổi việc nếu dạy thêm: Giáo viên bị đánh đồng như tội phạm

Theo thầy Đức Trung, cấm tất cả giáo viên là đánh đồng giữa sai trái và lẽ phải, người lao động và tội phạm. Song giáo viên Quốc Anh lại ủng hộ việc TP HCM dùng biện pháp mạnh.

Diễm Trần

Giáo viên tại TP HCM

Bạn có thể quan tâm