Một ngày đầu tháng 6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tranh chấp ly hôn giữa anh Tuấn và chị Minh (cùng 32 tuổi, ở quận Đống Đa). Dù là bên nguyên đơn, anh Tuấn vắng mặt và ủy quyền cho đại diện hợp pháp.
Trong đơn, anh Tuấn trình bày, năm 2007, anh kết hôn với chị Minh và có con trai 7 tuổi. Quá trình sinh sống trong thời gian ngắn, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn và không tìm thấy tiếng nói chung.
Một năm sau, anh sang Pháp học tiến sĩ theo Đề án 322 của Nhà nước. Khoảng cách xa xôi, hai vợ chồng rất ít khi liên lạc với nhau. Do tình cảm vợ chồng không còn, anh Tuấn mong muốn được ly hôn và đề nghị chu cấp tiền nuôi con mỗi tháng 5 triệu đồng.
Trái ngược với những lời lẽ trong đơn, trước tòa, chị Minh khai báo việc ly hôn chỉ là giả dối.
Người phụ nữ 32 tuổi trình bày, giữa hai vợ chồng vẫn rất yêu thương nhau. Dù đã có một bằng thạc sĩ, năm 2014, chị vẫn xin cơ quan tạo điều kiện du học tự túc để được gần gũi, chăm sóc chồng. Gửi lại đứa con nhỏ cho ông bà ngoại, chị bay sang Pháp với anh.
Chị Minh kể, ở nơi đất khách, hai người thuê căn hộ chung sống. “Anh chu cấp cho tôi toàn bộ mọi chi phí như ăn ở, thuê nhà, cả tiền học phí. Tôi không phải lo gì cả”, người phụ nữ này nói.
Theo lời bị đơn, cuộc sống giữa hai vợ chồng không tránh khỏi xích mích nhưng chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt. Chị rất yêu thương chồng. Để được định cư lại Pháp, hai người bàn nhau sẽ về nước giả vờ ly hôn, rồi sang Pháp kết hôn với người bản địa, sau đó sẽ trở lại như cũ.
“Khi về nước, tôi cảm thấy việc làm này rất rủi ro, trái pháp luật và không tốt cho hôn nhân của mình. Suy nghĩ lại, tôi không đồng ý kế hoạch này”, chị Minh trình bày và cho biết thời điểm đó đã bàn bạc với chồng tìm giải pháp khác.
“Chị nói vợ chồng chị giả mạo ly hôn, chị có chứng cứ gì để chứng minh không? ví dụ như tin nhắn, email?”, chủ tọa hỏi. Chị Minh lắc đầu.
HĐXX tiếp tục: “Anh chị đã bàn bạc với nhau và bản thân chị không đồng ý với cách làm trên. Vậy sao khi chị về nước, anh vẫn đưa đơn ly hôn? Một việc lớn như vậy, hai người phải bàn bạc rất kỹ lưỡng chứ!”.
Chị Minh đáp: “Thời gian đó, tôi đang chú tâm thi cử nên không biết tâm tình của chồng như nào. Sau đó, tôi hỏi thì anh bảo chỉ có cách này mới chắc chắn. Còn tôi không đồng tình. Đến giờ phút này, tôi chỉ muốn chia sẻ với quý tòa là tôi chỉ mong muốn gia đình được đoàn tụ thôi ạ”.
Chủ tọa giải thích tòa không phải là bạn tâm giao, chia sẻ, bị đơn phải khai báo thành thật. Bản thân các đương sự không phải mới vào đời nên không hiểu vấn đề. Tòa án giải quyết phải tìm đúng nguồn gốc vụ việc. Vị chủ tọa cũng nói thêm, ý định trên là vi phạm pháp luật, lừa dối Chính phủ 2 nước.
Một vị hội thẩm nhân dân cũng đặt nghi vấn: Một tình yêu lớn phải chấp nhận vi phạm pháp luật để được ở bên nhau. Khi người vợ cảm thấy lo sợ; người chồng vốn khát khao sống cùng vợ lại không đồng tình, sẵn sàng đưa đơn.
“Trong trường hợp này, người chồng sẽ không bao giờ hành động như vậy. Một người bảo xin ly hôn, một người nói không. Người nghe cảm thấy khó chấp nhận lắm. Cái này là do chị quyết định, chỉ có chị là biết rằng mối tình của mình như nào? Tòa rất ủng hộ nếu giữa hai người còn tình yêu; nếu không còn, chị suy nghĩ lại để chúng tôi quyết định đúng bản chất của vụ việc?”, hội thẩm nhân dân hỏi.
Trước câu hỏi này, chị Minh tiếp tục khẳng định: “Dù ở Pháp hay Việt Nam, chúng tôi vẫn là một gia đình”.
Được mời đến tòa, bố đẻ của Minh cũng trình bày, chuyện vợ chồng của con gái, hai bên không bao giờ phải can thiệp hay hòa giải. Khi ở Pháp, mỗi tuần Tuấn vẫn liên lạc với gia đình qua facetime để trò chuyện với con trai. Về nước, Tuấn ở cùng nhà vợ. Ông bày tỏ rất bất ngờ khi nhận được giấy triệu tập của tòa. Gọi điện hỏi con rể, Tuấn nói đó là ý đồ giữa hai vợ chồng.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy mục đích ly hôn không chính đáng nên quyết định bác đơn.
* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.