Los Angeles (Mỹ) là nơi có truyền thống lâu đời về punk rock. Thể loại này bắt đầu phát triển mạnh từ cuối những năm 1970. Thời đó, những tên tuổi như Black Flag, the Germs, X, Fear... tạo được tiếng vang khi theo đuổi nền âm nhạc khá kén người nghe.
Cho đến giữa thập niên 90 của thế kỷ XX, câu chuyện về những ban nhạc theo đuổi đam mê punk rock bắt đầu lắng xuống, gần như ít người nhớ đến nó. Người ta nhắc đến chúng như một phong cách thời trang hơn là thể loại nhạc thịnh hành.
Tuy nhiên, đã gọi là văn hóa thì có tính thời điểm. Một thế hệ punk rock mới đang được hình thành: Họ là những thanh niên mới lớn, có độ tuổi từ 17-20, nổi loạn và cá tính.
Âm nhạc của người thích nổi loạn
Tại nhiều chương trình nhạc punk ở Los Angeles, phần lớn nghệ sĩ trình diễn và khán giả theo dõi đều có gốc Latin, một phần do sự thay đổi dân số diễn ra trên đất Mỹ, phần vì loại nhạc này khá kén người nghe.
Nhạc punk không được phổ biến ở các nơi sầm uất, các nhà sản xuất chủ yếu tổ chức biểu diễn ở những nơi xa thành phố. Theo đó, Xa lộ Tiểu bang 110, Xa lộ Tiểu bang 10, South Gate, Compton... là nơi có nhiều ban nhạc trình diễn nhất thành phố Los Angeles.
Đáng chú ý, họ còn rất trẻ, là những gương mặt thuộc thế hệ 10X đời đầu và 9X đời cuối, mang trong mình nhiệt huyết mang rock đến gần mọi người.
"Nổi loạn" là yếu tố không thể thiếu trong các ca khúc punk rock. |
Thành viên của các nhóm nhạc cho rằng bản thân đang cảm thấy chán nản trước nền âm nhạc chính thống. Đây là điều thôi thúc họ kế thừa và sáng tạo thứ văn hóa tự do và phóng khoáng.
"Ban nhạc cổ điển Led Zeppelin khiến tôi bị lôi cuốn. Từ đó, tôi biết rằng mình có thể lấy những thứ đã học để viết nên những bản nhạc cuốn hút", Martin Castro (17 tuổi) chia sẻ.
Chris Ramirez cá tính từ trang phục đến tính cách, nổi loạn như những gì thể hiện qua các ca khúc punk rock. |
Martin Castro là thành viên chơi guitar của nhóm Diversity. Các ca khúc họ sáng tác đều có tiết tấu nhanh, mãnh liệt. Cùng với Martin, Albert De La Rosa (17 tuổi) đã mang đến những bài hát mang đậm tính thời sự, phản ánh cuộc sống đời thực.
"Chúng tôi không phải một ban nhạc chính trị", Enrique Murillo (18 tuổi và có nghệ danh là X-Ray) khẳng định. Anh là ca sĩ hát chính nhóm NNN, ban nhạc thành lập bởi Erique Cruss (20 tuổi). Các ca khúc của NNN đều bàn về những đề tài xã hội dưới góc độ châm biếm, mỉa mai. Vì vậy, họ thường bị đánh đồng là những kẻ "ngông", chỉ mượn âm nhạc để làm nổi.
Chris Ramirez, 19 tuổi, cho biết ban nhạc Breadcrum anh đang tham gia bị cho là kẻ đáng ghét, dị hợm. "Họ nói tôi đã phá vỡ, chế nhạo các quy tắc nhạc punk", Chris kể lại.
Điểm đến của những đứa trẻ cô đơn?
Mỗi nhóm theo đuổi dòng nhạc này có tiêu chí tuyển chọn thành viên và định hướng khác nhau. Điểm chung lớn nhất của họ là đam mê vô tận với punk rock.
Tuy nhiên, để theo đuổi ước mơ, các thanh niên này phải chịu nhiều định kiến. Phần lớn thành viên đều có mâu thuẫn với gia đình, không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Họ kết nối với nhau để giải toả căng thẳng, tìm cho mình những người có chung tiếng nói, khao khát khẳng định chính mình.
"Chúng tôi gia nhập ban nhạc để tìm kiếm bạn bè cùng sở thích, xây dựng cộng đồng punk rock lớn mạnh. Thậm chí, việc này đối với tôi như một loại thuốc phiện khó dứt ra được", George Becelinof (19 tuổi, tay trống của NNN) nói.
George cho biết từng có tuổi thơ không mấy tốt đẹp, bản thân không được nuôi nấng đàng hoàng, đến giờ cuộc sống cũng không mấy ổn định. Anh đến với ban nhạc để trốn chạy những căng thẳng và áp lực từ gia đình.
Antonio Garcia và George Becelinof đều có bất mãn với gia đình trước khi đến với punk rock. |
Thành viên chung nhóm với George là Antonio Garcia cho biết anh cũng không có tiếng nói chung với bố mẹ, phải đi tìm những người cùng đam mê âm nhạc. "Tôi không muốn xuất hiện tại ngôi nhà của mình, nơi tôi đã lớn lên trong nhiều ưu phiền", Antonio nói.
"Cha mẹ nghĩ tôi không làm được trò trống gì"
Đam mê của các bạn trẻ với punk rock không phải lúc nào cũng được chấp nhận, đặc biệt là các bậc phụ huynh.
Thành viên 17 tuổi của Diversity cho rằng ba mẹ không thích thể loại nhạc anh đang theo đuổi. "Họ ghét punk rock. Họ nghĩ rằng tôi là kẻ gây rối, theo đuổi dòng nhạc này vì tôi thất nghiệp, không làm được trò trống gì", Martin nói.
Aurora Zavala thể hiện rõ tinh thần punk rock từ cách ăn mặc cho đến phong cách trang điểm. |
Aurora Zavala (20 tuổi) chia sẻ gia đình cô là thuộc đối tượng sùng đạo, luôn phàn nàn về cách ăn mặc, thậm chí đả kích với những bộ trang phục của cô.
"Tôi không thích Albert hát dòng nhạc này. Tôi sợ nó sẽ nhiễm thói xấu của bọn trẻ ngoài kia", mẹ của Albert De La Rosa nói khi biết con mình tham gia các nhóm tự phát.
Những ý kiến trái chiều về punk rock gây tranh cãi nhiều thập kỷ qua, bị đánh đồng là thiếu tinh tế và không tạo được ấn tượng với số đông người yêu âm nhạc. Trên thực tế, từ những thể loại nhạc dù thờ ơ với chính trị hay các ca khúc gắn liền với thời cuộc đều có điểm chung duy nhất: cảm xúc. Vì vậy, các thanh niên trẻ cho rằng "chỉ cần có đam mê, họ sẽ thành công và dần được chấp nhận".
Các bạn trẻ tham gia vào các nhóm nhạc punk rock để thoả mãn cái tôi đầy tự do và phóng khoáng dù có nhiều tranh cãi. |
Với các bạn trẻ được cho là "dị biệt" này, họ đã tìm ra nơi để giải tỏa tinh thần. Họ nổi loạn trong cách ăn mặc, hoang dại trong từng ca khúc và cá tính trong từng câu chữ. Thế nhưng, các nhóm nhạc này vẫn có giới hạn và không vượt xa những gì đã đặt ra ban đầu.
Họ đã tìm được đám đông có cùng cá tính, sẵn sàng lắng nghe và cùng nhau xây dựng cộng đồng punk rock ngày càng lớn mạnh, mong muốn xoá bỏ định kiến và được công nhận như mọi thể loại nhạc khác: lành mạnh và văn minh.