Nhiều bạn trẻ cho rằng việc hạn chế đi lại là điều quan trọng trong bối cảnh dịch Covid-19 ngày càng căng thẳng.
_____
“Hạn chế ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết”, “Không cần tích trữ lương thực, mua đồ dùng vừa đủ”, “Không hoang mang, không chia sẻ tin thất thiệt”... là những biện pháp mà người trẻ tại TP.HCM áp dụng để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.
Trong cuộc trò chuyện với Zing, 8 bạn trẻ đang làm việc và sinh sống tại TP.HCM đã chia sẻ sự thay đổi trong lối sống, sinh hoạt và cách họ thích nghi, sắp xếp công việc, cuộc sống trong 15 ngày giãn cách theo Chỉ thị 16.
Vì công ty ở Singapore, tôi làm việc tại nhà từ trước giai đoạn giãn cách xã hội. Tuy vậy, đối với một người thường xuyên đi cà phê và gặp gỡ bạn bè, việc ở một chỗ nhiều khá nhàm chán.
Tôi cố gắng thích nghi bằng cách tập thể dục, đọc thêm sách. Tôi cũng học pha chế những món nước yêu thích như latte, trà kombucha…, đỡ tốn tiền hơn hẳn so với việc mua tại các cửa hàng.
Điều hay ho nhất tôi học được khi ở nhà là thói quen tiết kiệm. Nhờ đợt giãn cách xã hội này, số dư tài khoản của tôi đã tăng lên đáng kể.
Khi thành phố thông báo áp dụng quy định phòng dịch chặt chẽ hơn, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần.
Tôi cũng đang lên kế hoạch mua sắm một số thiết bị gia dụng thông minh với mong muốn biến ngôi nhà của mình trở nên thú vị hơn. Khi đó, việc ở nhà sẽ không còn nhàm chán.
Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát tại TP.HCM, tôi đã phải làm việc ở nhà. Công việc còn bận rộn hơn ở trên văn phòng vì không có giờ nghỉ, phải họp liên tục, nhiều lúc quên cả ăn uống.
Nhưng khi dần quen với nhịp sinh hoạt này, tôi lại nhận ra ở nhà có thể làm được rất nhiều thứ. Tôi dành nhiều thời gian nấu ăn, tạo một kênh video chia sẻ kinh nghiệm làm đồ chay và học tiếng Anh.
Ở nhà vui nhất là có thể tâm sự, “luyện phim” cùng mẹ mỗi ngày. Cũng lâu rồi không được hẹn hò với người yêu nhưng 2 đứa ngày nào cũng gọi cho nhau trò chuyện. So với thời gian đầu giãn cách xã hội, giờ đây, tôi thấy thoải mái hơn rồi.
Dù tôi muốn được ra ngoài, nhưng trong tình hình dịch bệnh thế này, ở nhà là tốt nhất cho bản thân và mọi người. Tôi sẽ cố gắng có những kế hoạch làm việc, sinh hoạt điều độ, dành thêm thời gian để chăm sóc sức khỏe và cả vẻ ngoài nữa.
Tôi làm freelancer nên coi nhà như văn phòng, chỉ thỉnh thoảng mới đến studio chụp sản phẩm.
Thời gian này, tôi ở nhà nhiều hơn khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Tôi nhận thấy một điều thay đổi rõ rệt ở bản thân đó là tôi nấu ăn nhiều hơn. Tôi đã học cách nấu các món khác nhau, mua dụng cụ, máy móc hỗ trợ nấu nướng.
Bao giờ hết dịch, chắc chắn tôi sẽ về nhà bố mẹ và nấu cho cả nhà ăn thử. Ở nhà, tôi thường xuyên gọi video cho bạn bè và kể những câu chuyện thường ngày. Dù khá cô đơn, ai cũng hiểu việc giãn cách sẽ mang lại sự an toàn và giúp chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Hai tháng qua, tôi chủ yếu sinh hoạt và làm việc tại nhà vì dịch bệnh diễn biến phức tạp. Do đặc thù công việc, tôi không ngại trao đổi với đồng nghiệp, phụ huynh và làm hồ sơ du học cho các bạn trẻ qua Internet.
Nhưng dịch bệnh khiến nhiều kế hoạch ra nước ngoài học tập phải tạm hoãn, nhiều người hủy bỏ hợp đồng khiến công việc của tôi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tháng trước, tôi bị cắt giảm 50% lương, buộc phải làm thêm một công việc freelance khác nhằm đảm bảo thu nhập giữa Covid-19.
Áp lực tài chính, lo lắng dịch bệnh khiến tôi đôi lúc nảy sinh cảm giác bức bối, mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng chỉ có ở nhà mới là biện pháp bảo vệ bản thân và cộng đồng tốt nhất.
Tôi duy trì thói quen đi chợ 1-2 tuần một lần, tính toán lượng thịt cá, rau củ và nhu yếu phẩm vừa đủ để không phải rời nhà nhiều. Mỗi khi ra đường, tôi đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 m và sát khuẩn tay cẩn thận.
Biện pháp giãn cách xã hội ở mức độ cao là cần thiết trước tình hình dịch bệnh ở TP.HCM hiện tại.
Tôi hiểu việc này sẽ khiến nhiều người dân vất vả hơn, mệt mỏi hơn, nhưng chỉ mong mọi người cùng nhau thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 16 để cuộc sống sớm trở về bình thường.
Khi làn sóng thứ 4 hoành hành tại TP.HCM, tôi bị giảm thời gian làm thêm ở quán cà phê, việc học thì chậm tiến độ hơn dự kiến. Những chỗ vui chơi, giải trí quen thuộc đều đóng cửa. Hơn một tháng nay, ngoài đến cửa hàng mua đồ dùng thiết yếu, tôi chỉ ở nhà.
Những đợt dịch trước, tôi cũng bị ảnh hưởng nhưng không nhiều như lần này. Bình thường, thu nhập một tháng của tôi rơi vào khoảng 4-5 triệu đồng. Do dịch, lương tháng vừa rồi bị cắt gần 90%.
Hiện tôi chỉ có thể gặp gia đình, người yêu, bạn bè qua video call. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của mọi người khiến tôi thấy dễ chịu hơn.
Cũng giống như những bạn trẻ khác, tôi biết đây là tình hình chung nên bản thân sẽ nghiêm túc chấp hành.
Để hạn chế ra đường, tôi đã mua sẵn số lượng thực phẩm đủ dùng. Hy vọng dịch bệnh khởi sắc hơn và Sài Gòn sớm “khỏe” lại.
Đợt bùng phát dịch lần này ảnh hưởng khá nhiều đến công việc và cuộc sống của tôi. Tôi với đồng nghiệp đều phải “work from home” và trao đổi qua mạng.
Trong thời điểm này, hầu như ai cũng khó khăn, bị cắt giảm thu nhập. Song tôi hiểu đây là cảnh ngộ chung, phải học cách thích nghi.
Do đã chuẩn bị đồ dùng cá nhân, lương thực vừa đủ nên tôi hạn chế ra đường. Tôi dành thời gian ở nhà để chăm sóc bản thân, học nấu ăn và thực hiện những dự định riêng.
Sài Gòn là một thành phố nhộn nhịp, năng động nên việc hạn chế đi lại khiến nhiều người có thể không quen. Tuy nhiên, đây là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn nguồn lây virus trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
Nhìn theo hướng tích cực, thời điểm này là cơ hội tốt để mọi người xây dựng lối sống lành mạnh và thời gian biểu khoa học. Tôi cũng đang thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.
Trong kỳ nghỉ hè sau năm nhất đại học, tôi đi thực tập tại một tổ chức xã hội. Phần lớn công việc của tôi có thể thực hiện và trao đổi trực tuyến nên không bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Tuy nhiên, việc phải ở nhà khiến tinh thần tôi đi xuống khá nhiều.
Quanh khu tôi ở, các hàng ăn đóng cửa, đường phố vắng bóng người, tôi cũng không dám ra ngoài tập thể dục nữa.
Dù có nhiều bất tiện, tôi hiểu rằng việc giãn cách và hạn chế ra đường là cần thiết vì còn nhiều ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Hy vọng thành phố và cả nước có thể sớm ngăn chặn những ca lây nhiễm cộng đồng.
Hiện gia đình tôi không đi siêu thị mà đặt thực phẩm từ hệ thống online. Hạn chế lớn nhất là không phải lúc nào họ cũng giao đầy đủ hàng. Tuy nhiên, tôi chấp nhận điều này để giãn cách an toàn.
Tôi may mắn vì không phải chịu nhiều áp lực như bố mẹ hay những anh chị, cô chú có việc làm chính thức. Dù ở nhà khá cô đơn, tôi vẫn cố gắng giữ bản thân thật bận rộn và tận dụng thời gian để thực hiện dự định cá nhân.
Khi dịch bùng phát ở Sài Gòn, tôi đang nghỉ hè nên việc học tập không bị ảnh hưởng bởi đại dịch, chỉ hơi buồn vì không được gặp bạn bè trực tiếp. Dù sao, chúng tôi vẫn có thể nói chuyện trên mạng.
Trong dịch, tôi cố gắng thuyết phục gia đình ăn uống đơn giản hơn, trồng rau tại nhà để không phải đi mua.
Lần bùng dịch này, tôi thấy mình đã quen đối phó với tình hình nên cũng bình tĩnh hơn trước.
Tôi tin rằng việc ở nhà trong thời điểm này là cần thiết. Tuy nhiên, tôi đã chứng kiến những người lao động gần nhà mình phải bất chấp lệnh hạn chế để mưu sinh qua ngày. Vì vậy, tôi hy vọng nhà nước có thể giúp đỡ họ đảm bảo nhu cầu kinh tế cơ bản.
Bản thân tôi vẫn tiếp tục các kế hoạch và dự án riêng vì có thể làm online. Tôi tranh thủ tập thể dục tại nhà và nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn do không phải ra đường. Tôi cũng dành thời gian cho một số sở thích mới như nấu ăn, vẽ tranh và chăm cây.