Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gửi em gái hiến thận bị người yêu bỏ: Đời có luật nhân quả

"Người chồng hụt và gia đình của anh ta sẽ nhận lại xứng đáng những gì họ gây ra cho em. Em hãy tự tin mà sống để nuôi dạy con mình thật tốt".

Chào em!

Chị đã đọc câu chuyện tình buồn của em, từng trải qua hoàn cảnh tương tự nên chị đồng cảm với nỗi đau em đã gánh chịu. Chị giống em là nhà bạn trai đã hẹn cưới nhưng lại hủy hôn vào phút cuối vì anh ta và gia đình đã cưới cô gái con nhà giàu khác. Chị may mắn hơn em vì không phải hiến tặng phần cơ thể  cho kẻ bội bạc, cũng như chưa mang trong mình đứa con của người đó. Chỉ mới bị phũ phàng mà chị đã đau khổ triền miên, huống hồ là em, nỗi đau đó phải nhân lên gấp bội.

Cô gái 9X bị người yêu bỏ sau khi hiến thận

“Gần 3 năm trước, anh bị viêm cầu thận phải cắt bỏ, vì yêu anh em không nề hà hiến đi thận của mình", cô sinh viên chia sẻ.

 

Trước tiên, chị rất mến phục em - cô gái tốt bụng, giàu lòng nhân ái. Ngày xưa, cũng như em, chị hoạt động trong “Hội Máu” nên chị biết những người trong hội rất hết mình vì cộng đồng, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai bởi lòng tốt chính là cách sống và làm việc của những người tham gia.

Khi gã thanh niên kia mất máu, lúc đó chỉ là người dưng, nhưng em đã sẵn sàng hiến máu cho anh ta. Nghĩa cửa rất cao đẹp của em giúp nhiều người có niềm tin vào cuộc sống vẫn còn có những người sẵn sàng hy sinh vì người xa lạ.

Từ đó tình cảm của em và người ấy lớn dần, yêu nhau khi em còn là sinh viên. Gia đình người yêu cũng đã hẹn ước sẽ cưới em về làm dâu, chắc lúc đó em đã coi họ như người trong nhà rồi.

Thế mà, thật đau đớn, anh ta mắc bệnh quái ác, phải ghép thận. Gia đình người này đã nịnh nọt không ngoài mục đích: Em hiến thận cho anh ấy.

Em đã làm điều đó với suy nghĩ hồn hậu nhất của một người với tấm lòng nhân ái. Sắp là vợ chồng rồi, hy sinh vì nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vì em vẫn còn một quả thận, trong khi có thể ban cho người khác - nhất là người chồng tương lai có cơ hội sống. Em hy sinh để mơ về hạnh phúc với người mình yêu, có gì sai đâu. Và với một người như em, chị tin em cũng sẽ hiến tặng thận cho một người xa lạ nào đó nếu họ cần.

Thế nhưng, sự thật phũ phàng, khi em đang mang trong mình đứa con của người mình yêu, hoan hỉ chờ ngày được về chung nhà thì bị gia đình anh ấy chối bỏ, bắt em phải phá cái thai, và quyết định hủy hôn. 

Đọc đến đây chị cũng như nhiều người vô cùng phẫn nộ và thấy bất công thay cho em. Việc cứu mạng một người dưng bình thường cũng nhận được sự hàm ơn cả cuộc đời, có cả vật chất,  thế mà, từ gia đình người yêu, em nhận được gì? Không gì cả, ngoài câu cảm ơn thông thường đúng không em. Mà không, có chứ, em nhận được thứ quá lớn trong cuộc đời: Hận!

Chị xót thương cho em, thầm chửi rủa gia đình và người chồng hụt của em, nhưng chị cũng nghĩ một góc độ khác, đó là em. Em phải thừa nhận một điều, kết cục này, một phần lớn lỗi từ em.

Em đã bị kẻ phản bội kia và gia đình anh ta lợi dụng quá nhiều. Chắc họ nghĩ, khi tình cảm em sâu đậm, em không tiếc gì cho người ấy nữa nên tranh thủ cầu cứu em giúp con trai họ giành lại mạng sống.

Nhưng em dại lắm, em ơi. Việc giúp người đã đành, hi sinh một phần thân thể của mình một lẽ, em lại có thai với người này trước khi cưới. Đây là việc dại dột nhất của bất cứ người con gái nào chứ không chỉ riêng em. Cộng với sự hiến tặng của em, niềm đau tăng lên gấp bội.

Chị nghĩ một điều đơn giản, em yêu người con trai kia, muốn nhanh chóng kết hôn nên việc trao thân cho anh ta cũng bởi em coi đó là chồng mình. Em ngốc lắm, đàn ông con trai khi đã biết rõ tường tận về mình, sẽ rất mau chán. Dần dà, họ sẽ lơi là mình đi rồi tình cảm từ đó cũng bay biến, lạnh nhạt. Tất nhiên chị không vơ đũa cả nắm, mà phần đa là như vậy. Không thể cưỡng lại qui luật cuộc sống vì đời là vô thường, luôn luôn thay đổi, nhất là lòng người, làm sao mà đo được hả em!

Trong suy nghĩ của chị cũng như nhiều người, em dùng cái thai một phần để níu giữ kẻ đó, vì thiếu gì cách bảo vệ mình. Hai người đã trưởng thành, không thể nói là ngờ nghệch trước cách phòng vệ cơ bản như vậy được. Rõ ràng, đứa con trong bụng là áp lực ngầm của em dành cho anh ta và gia đình.

Thế nhưng, lại nhưng, họ - người em yêu và gia đình không thừa nhận con, cháu mình. Em đã được thấy bộ mặt thật của họ trước giờ vẫn xun xoe bên mình để đạt được mục đích.

Đau lòng nhất là khi anh ta vội vàng cưới người khác, giàu có hơn em về vật chất trong khi em chỉ là một cô sinh viên nghèo. Em bất lực, yếu đuối lắm đúng không khi mình quá nhỏ bé trước cuộc đời, lại nhục nhã, ê chề khi không chồng mà chửa. Phần nữa đau khổ khi nghĩ đến cha mẹ mình.

Em biết mình ngốc ngếch khờ khạo chưa? Dù muốn hay không tình yêu cũng nằm trong quy luật của cuộc sống. Đó là khi một cái gì được cho đi nhiều quá, sẽ trở nên thừa thãi, mất cân bằng. Em cho người ta nhiều quá, cho anh ta tất cả, sinh mạng, những gì quí giá nhất của đời người con gái. Và kẻ đó, “quen ăn” nên nghĩ đó là điều hiển nhiên. Em thấy mình giống nô bộc không, giúp anh ta thỏa mãn rùi bị anh ta bỏ rơi không thương, không tiếc.

Em sai, sai rõ rồi, trong cách sống và cách yêu. Giờ em hẳn rút ra cho mình bài học lớn về tình yêu. Rằng dù yêu người ta đến mấy, cũng không thể hy sinh hết mình được, phải giữ lại cái gì đó cho mình, cái “giá” để người ta trân trọng và nâng niu, giữ cho mình chút “bí ẩn, kiêu kỳ” để người ta còn muốn theo đuổi và chinh phục.

Chị tin đây không phải tình yêu duy nhất trong cuộc đời em, vì thế em hãy học từ những thất bại, đổ vỡ, sai lầm của tuổi trẻ để đứng dậy yêu một người thật sự với tất cả các cung bậc. Và sau này, khi con gái em lớn lên, ở tuổi biết yêu, em cũng cho nó biết rằng mẹ đã can đảm và mạnh mẽ thế nào khi bước qua một cuộc tình đầy nước mắt.

Hiện tại, chị biết em đang gặp khó khăn về kinh tế, và quan trọng nhất là em đã phải nghỉ học khi chưa tốt nghiệp. Bây giờ, bằng mọi cách, em hãy cố gắng học xong, để lấy được tấm "hộ chiếu" vào đời, rồi từ đó em có cái cần câu cơm. Bằng cấp rất quan trọng, vì nó giúp em có được công việc tốt, từ đó có thu nhập nuôi em và con.

Còn kẻ bội tình và gia đình kia em tạm gác vào một góc nào đó u tối trong tim em, cố gắng không để chúng hiện hữu trong suy nghĩ mỗi ngày. Em hãy sống vì con gái của em. Cuộc sống bận rộn cùng việc hạnh phúc khi nhìn con lớn, dần dà sẽ chữa lành vết thương trong em.

Điều chị và mọi người có thể nói lúc này, đó là thời gian, thời gian là liều thuốc đặc biệt chữa lành tất cả, mọi thứ rồi sẽ nguôi ngoai trôi dần vào quên lãng. Và chỉ khi em lo được cho mình ổn định cuộc sống, công việc, tình yêu sẽ tự tìm đến em. Một người tốt như em, có rất nhiều người cảm mến nên người đàn ông thật sự sẽ sớm xuất hiện thôi.

Em tin không, cuộc đời con người nhiều khi là số phận đấy, nếu em có một đức tin, em sẽ biết rằng đời có luật nhân quả, không chừa một ai. Hãy cứ coi những đau khổ mình gánh chịu trong kiếp này một phần do lỗi lầm ở kiếp trước, và kiếp này em đã trả xong nợ nần.

Cha ông ta thường nói gieo nhân nào gặt quả nấy, vậy nên em cứ bình tĩnh mà sống, không việc gì phải kêu than và đòi quyền lợi từ những người đã từ bỏ em. Lấy những đồng tiền của họ để nuôi con em có vui nổi không?

Lúc này, bên em có gia đình, bạn bè và nhiều người biết đến hơn sau bài báo, chắc chắn sẽ có những tấm lòng hảo tâm giúp em từ tinh thần và vật chất. Hãy đón nhận tất cả những sự giúp đỡ đó cũng như cách người khác đón nhận lòng tốt từ em. Em có cả cuộc đời này để báo đáp công ơn của họ.

Hãy vững tin lên em nhé, chị tin em là cô gái mạnh mẽ, độc lập và tự chủ trong mọi chuyện. Người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng, hãy sống tốt và cuộc đời sẽ nở hoa với em. Chúc em và con gái luôn vui và hạnh phúc!

Độc giả Huyền Anh

Bạn có thể quan tâm