Hà Kiều Anh: 'Tôi đã khôn ngoan và toan tính hơn nhiều'
Nhan sắc khiến mọi cánh cửa mở ra với cô nhưng đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều truân chuyên bám lấy người đẹp này.
>> Hà Kiều Anh: 'Chưa làm gì sai trái với danh hiệu Hoa hậu'
>> Những kiều nữ xuất thân từ danh gia vọng tộc
Vì nguyên cớ gì khiến chúng tôi tìm đến một cái tên đã quá quen thuộc, một nhan sắc đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu cách đây 20 năm? Tôi cứ băn khoăn tự hỏi trước khi đến gặp Hà Kiều Anh cho bài phỏng vấn này. Nhưng thú thật, trên hết, đó là sự tò mò muốn đối diện, muốn kiểm chứng, tìm lại những cảm xúc hay đúng hơn muốn hồi tưởng lại những kỷ niệm thời niên thiếu của mình. Hình ảnh Hoa hậu Hà Kiều Anh khi đó thật lộng lẫy, hào nhoáng trên lịch, trên báo hay trên bìa các cuốn tập của thập niên 90. Một cơ hội để được gặp, được trò chuyện với Hoa hậu của thời mà tôi cứ gọi là thời “Hội tụ để tỏa sáng”. Và giờ đây, tôi đang đối diện cô trong một buổi chiều Sài Gòn chuyển mùa.
Trải qua nhiều biến cố, Hà Kiều Anh của ngày hôm nay dường như cứng cỏi và đằm thắm hơn. Kiều (tên thân mật của Hà Kiều Anh) ngồi ngay trước tôi, duyên dáng tạo khoảng cách giữa mình và một người vẫn còn chưa quen biết nhau. Hoặc có thể đó là kiểu ngồi mà cô đã được huấn giáo bởi một gia đình Hà Nội truyền thống, dù chuyển vào miền Nam đã lâu. Cách cô giấu đi đôi chân của mình thật bối rối, có chút cảnh giác. Nhưng không khí “căng thẳng” đó dần bị xóa nhòa, câu chuyện cởi mở hơn sau cốc nước mơ mát lịm mà mẹ cô mang đến. Xen giữa câu chuyện là tiếng đùa giỡn của cậu con trai tíu tít gọi bà, gọi mẹ.
Mọi chuyện đều có nhân duyên
- Người ta vẫn còn nhớ Hà Kiều Anh là Hoa hậu trẻ tuổi nhất. Đăng quang Hoa hậu từng là ước mơ của chị hay đó là chiến thắng tình cờ của một thiếu nữ đẹp bị “xúi giục”?
- Chính xác là tôi bị xúi giục. Lúc đó tôi mới 15 tuổi, và được các người mẫu của công ty nhận xét là đẹp và cao, nên xúi tôi đi thi Hoa hậu cùng cho vui. Còn tôi chỉ đơn giản muốn mình nổi tiếng như chị Lý Thu Thảo. Nghĩa là sẽ được mọi người vỗ tay mỗi khi bước ra sân khấu. Với tôi hồi ấy, thế giới của những người nổi tiếng là một thế giới lộng lẫy đầy mộng mơ. Mơ ước ấy cùng với một cơ duyên nào đó đã thôi thúc tôi giấu gia đình đi thi Hoa hậu.
- Khi đi thi, chị có được chuẩn bị kiểu như các cô gái của ngành công nghệ thi Hoa hậu ngày nay không?
- Tất nhiên là không giống rồi. Tôi đã tự đi may và mua thêm một vài chiếc áo dài khi mẹ tôi biết con mình đi thi Hoa hậu. Đi thi Hoa hậu là một điều “bất bình thường” với truyền thống kín kẽ của gia đình tôi. Tôi cũng nhận được nhiều lời khuyên từ bạn bè bởi mình thật sự vẫn còn rất trẻ và non nớt. Thời điểm đăng quang, tôi hoàn toàn chưa ý thức hết vị trí mình vừa nhận được. Không có hình mẫu nào để định hướng, cũng như không biết duy trì hình ảnh của mình ra sao… Khái niệm Hoa hậu vẫn hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam vào lúc đó. Bạn phải học dần, thay đổi từ từ và phải luôn lắng nghe mọi chuyện. Đó là điều khó khăn nhất với một cô gái 16 tuổi may mắn được đội Vương miện Hoa hậu như tôi.
- Thế còn những gì đến sau đó có như mơ ước của Kiều Anh không?
- Tôi nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có nhân duyên. Với danh hiệu Hoa hậu, tôi nhận được nhiều lời mời, có thêm nhiều mối quan hệ. Ngay cả những niềm đam mê cũng nhiều lên và cơ hội để tiếp cận, phát triển cũng được rộng mở hơn. Những gì xảy ra chưa đúng như điều tôi mơ ước, nhưng đó là những gì đã diễn ra trên con đường tôi đi. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? Tấm huy chương nào cũng có mặt trái của nó.
- Vậy nghệ thuật, cụ thể là điện ảnh, là mơ ước của chị chăng?
- Vâng. Đó mới thực sự là đam mê của tôi, mơ ước, của tôi. Điện ảnh giúp tôi hóa thân vào các nhân vật, trải nghiệm các phận đời. Điều đó cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ. Tôi thấy mình như sống trong đó.
- Nhưng điện ảnh dường như quá vất vả với một tiểu thư như Kiều Anh?
- Đúng là bạn phải rèn luyện, phải thay đổi nhiều nhưng vì niềm say mê đó, tôi chấp nhận. Đôi khi cát sê đóng phim không đủ để trang trải cuộc sống. Tôi đã phải tổ chức cuộc sống của mình khác đi để được tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Bên cạnh đó, kinh doanh cũng là một niềm đam mê khác của tôi. Kinh doanh dạy tôi cách tổ chức, quản lý tốt hơn. Lĩnh vực này cũng đòi hỏi “nghệ thuật” ghê lắm!
- "Nghệ thuật và kinh doanh", "Hoa hậu và doanh nhân", có thể dùng những từ này để nói về Hà Kiều Anh ngày nay. Chị theo đuổi cả hai niềm đam mê dường như chẳng mấy liên quan gì đến nhau?
- Rõ ràng hai khái niệm Doanh nhân và Hoa hậu chẳng có liên hệ gì với nhau, nhưng nhắc đến chúng hẳn mọi người sẽ tự cho thêm vào rất nhiều “mối liên quan” như: scandal, kiện cáo, đại gia – chân dài… Là Hoa hậu, lại hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, đương nhiên bạn là người của công chúng. Việc giữ hình ảnh danh hiệu đó mệt mỏi hơn bạn tưởng nhiều. Với một cô gái 16 tuổi lại càng khó khăn. Nhưng bây giờ, với tôi, điều đó đã trở thành một phần của cuộc sống. Dù muốn hay không, tôi vẫn sống với nó và yêu nó.
Gia đình là cứu cánh
- Không phải ngẫu nhiên mà có câu “hồng nhan bạc phận”, cuộc đời mỹ nhân thường hay gặp nhiều sóng gió. Còn đám đông thì luôn thích miếng mồi mang tên sắc đẹp. Kiều Anh đã vượt qua hết thảy mọi chuyện đó bằng cách nào?
- Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để bạn chứng minh và chữa lành các vết thương. Hơn nữa, tôi nghĩ đôi khi cũng phải tỏ ra ghê gớm để bảo vệ cái tôi của mình. Khi còn trẻ, cái tôi ít kiên nhẫn hơn, đốt mọi chuyện nhanh hơn. Khi đó, tôi có một ảo tưởng là “chẳng việc gì tôi phải như thế”, và thế là mọi chuyện đến rồi đi rất nhanh chóng. Hệt như một cơn bốc đồng.
- Giờ thì dường như sóng gió đã ngừng trước cánh cửa gia đình Kiều Anh? Chị cũng đang được sống trong một gia đình 3 thế hệ cùng ở dưới một mái nhà mà nhiều người ao ước?
- Gia đình luôn luôn là một bến đậu và cứu cánh. Tôi biết ơn những gì gia đình đã xây dựng cho tôi. Giờ thì gia đình là điều duy nhất khiến tôi bận tâm nhiều nhất. Tôi thấy mình hạnh phúc.
- Vậy còn ước mơ điện ảnh?
- Niềm đam mê, ước mơ dành cho điện ảnh vẫn dạt dào trong tôi lắm! Rất nhiều lần bốc đồng, tôi lại muốn trở lại, muốn dấn thân vào lĩnh vực này. Nhưng ở một vị thế khác.
Hà Kiều Anh và con trai |
- Đừng nói là Kiều sẽ làm đạo diễn phim chứ?
- Cũng có đôi lần điều này đến trong suy nghĩ của tôi đấy! Nhưng làm đạo diễn là một “cách chơi” quá khắc nghiệt. Tìm được kịch bản hay, đem lại cho mình nhiều cảm hứng, niềm hăng say để dấn thân là rất khó. Nên tôi nghĩ đến chuyện sản xuất phim. Nhưng kinh doanh điện ảnh cũng rất nghiệt ngã. Nên tạm thời bây giờ tôi chỉ mơ ước thôi.
- Bây giờ, Kiều Anh có bốc đồng đầy đáng yêu như hồi thi Hoa hậu 20 năm trước không?
- Tôi đã khôn ngoan và toan tính hơn nhiều rồi.
- Liệu sự khôn ngoan, toan tính đó có lấp hết niềm đam mê vẫn còn rất sâu đậm dành cho điện ảnh trong chị? Một khi đã đam mê, khó mà “trốn thoát”, nhất là khi bị “chỉ định”. Kiều có sợ một ngày nào đó sẽ bị dằn vặt vì nuối tiếc những giấc mơ xưa không?
- Có lẽ. Nhưng tình yêu nghệ thuật của tôi đã thấm vào máu kinh doanh mất rồi. Vả lại, với tôi bây giờ gia đình là tình yêu lớn nhất mà tôi theo đuổi với tất cả tình cảm và tâm huyết của mình. Ở đó, tôi sống đúng nhất với con người của mình.
- Sự lựa chọn sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh, độ trưởng thành… của mỗi người. Rồi sự lựa chọn của chị cũng thay đổi thôi?
- Tôi nghĩ mình đã qua nhiều trải nghiệm, đã nhận ra nhiều chân giá trị cũng như sự hào nhoáng của cuộc sống. Tôi cũng thu được nhiều bài học. Thêm nữa, giờ đây có thể nói tôi đã đằm thắm hơn. Nên những lựa chọn cũng đã khác xưa rồi!
Hà Kiều Anh ngồi đó, trong một ngày nóng “phẫn nộ”. Cô ngồi rất yên. Sự bình tĩnh, khôn ngoan đã giúp cô trở lại sau bao sóng gió của cuộc đời. Nhưng ở một quan điểm nào đó, tôi vẫn mong sự “bốc đồng” nghệ sĩ trong cô vẫn còn. Đó là còn nhiều mơ ước và sẽ lại mang tới cho cô những vinh quang như ngày nào. Ngay cả khi những hệ lụy đau khổ mà cuộc sống phức tạp thường tặng cho người nhan sắc như cô. Nhưng trên hết cô đã sống và có trách nhiệm với bản thân mình như thế.
Theo Elle