Tôi kém nhất là “diễn”
- Với việc tham gia "The Voice 2013", nhiều người cho rằng chị đang nỗ lực lấy lại sự yêu mến của khán giả sau một thời gian “nổi loạn”. Điều này có đúng không?
- Tôi từng “nổi loạn” thật sao? (cười). Có lẽ tôi đã không sống đúng chuẩn khuôn khổ lắm, nhưng tôi tự hào mình đã luôn sống “thiện”. Tôi tham gia The Voice không có mục đích gì khác ngoài âm nhạc, chỉ là vì muốn hát cho mọi người nghe.
- Chị tuyên bố “không cần fan”. Một ca sĩ tuyên bố như vậy thì có phải ngược đời quá không?
- Tôi nói vậy vì thực sự coi những người yêu mến mình là người thân, anh chị em, bạn bè. Tôi cảm thấy từ fan hơi xa cách và muốn gần gũi mọi người hơn khái niệm "người hâm mộ". Tôi trân trọng dù chỉ một phút những ai rung động vì những gì mình hát, viết. Giữa hàng tỷ người trên trái đất này, chúng tôi tìm thấy được nhau, đó nhất định là duyên lành, nên tôi muốn giữ nó, trân trọng nó.
- Cái chị tìm kiếm trong âm nhạc là gì? Không phải là sự nổi tiếng và được nhiều người yêu thích ư?
- Tôi muốn được gọi là một nghệ sĩ hơn là một ngôi sao. Tôi làm âm nhạc như một con tằm nhả tơ, hay một con thiêu thân, giữa bao con đường nhưng lại chọn con đường chông gai, khó khăn và mệt mỏi. Và rõ ràng, không phải để tìm kiếm sự nổi tiếng rồi!
- Nhưng có một vài blogger đang dành nhiều sự quan tâm của khán giả lại thể hiện thái độ “tẩy chay” Hà Linh khi trở lại với âm nhạc. Chị có bao giờ quan tâm và tò mò về lý do tại sao họ lại ghét mình như vậy không?
- Tôi không quan tâm lắm vì dù sao họ cũng là những người công kích giấu mặt. Có nhiều nguyên do để một người không thích một người và thay vì quan tâm đến "một vài blogger" không thích mình, tôi muốn dành thời gian đó quan tâm đến bao nhiêu người yêu quý mình, luôn ủng hộ và động viên mình trên chặng đường chông gai và sóng gió này.
- Với ngoại hình và giọng hát trời cho, nếu thảo mai hơn một chút có phải con đường sự nghiệp của chị sẽ suôn sẻ hơn không?
- Tôi kém nhất là “diễn”. Mặc dù cũng biết nếu thảo mai được mình đã khác nhiều. Nhưng sống khác với bản chất con người mình, tôi cảm thấy đến mình còn không tôn trọng mình được nữa, nói gì đến những người xung quanh. Thôi thì, cứ để thời gian trả lời, tôi tin rằng thật thà mới có giá trị bền lâu.
- Ở thời điểm này, chị đã suy nghĩ về sự thay đổi chiến thuật với âm nhạc chưa? Chị sẽ theo hướng dịu dàng và mềm mỏng như khi hát “Người ơi đừng về” trên sân khấu "The Voice" mới đây chứ?
- Tôi muốn giữ kín bí mật này, giống như để tặng cho khán giả mỗi lần một món quà nằm phong kín trong hộp. Lộ ra còn gì là háo hức nữa, phải không ạ?
Bề ngoài là thứ hào nhoáng vô nghĩa
- Chị luôn xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh rất “đàn bà” – đam mê và bùng cháy. Ngoài đời, chị có như vậy không?
- Con người trên sân khấu và đời thực của tôi là nhất quán, chỉ khác là ở ngoài đời tôi hiền hơn, dễ bị bắt nạt hơn.
- Vậy có nghĩa là trong âm nhạc, không ai có thể “bắt nạt” được chị?
- Tôi đem con người thật thà của mình vào âm nhạc, tất cả tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, nhân sinh quan. Tôi có một niềm tin, với một người dám đem hết bản thân mình, thật thà đến vậy đặt vào âm nhạc, coi âm nhạc như lẽ sống. có lẽ không ai "nỡ" bắt nạt đâu.
- Phong cách ăn mặc theo hướng sexy cũng thể hiện một phần cá tính “nổi loạn” trong con người chị?
- Tôi có “nổi loạn” cũng chỉ trong tư duy về âm nhạc thôi. Còn về chuyện ăn mặc, tôi có mặc áo kín cổ vẫn “bị” gọi là sexy nên cũng đành chịu thôi, biết làm sao để mọi người có cái nhìn khác đi bây giờ?
- Phần trình diễn mặc áo không nội y của chị từng bị dư luận chỉ trích nặng nề. Liệu chị có dám tiếp tục xuất hiện trên sân khấu một lần nữa như vậy không?
- Lỗi trang phục đó hoàn toàn là bất khả kháng. Tôi không định và cũng không bao giờ dám ăn mặc bất cẩn để lên sân khấu.
- Chắc hẳn sự quyến rũ của chị “đánh gục” nhiều đàn ông. Họ thường nhận xét về chị như thế nào?
- Cảm ơn câu hỏi giống như lời khen tặng của bạn. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi các bạn trai xem họ nhận xét về mình thế nào cả. Có lẽ một ngày, tôi sẽ làm điều đó (cười).
- Để chinh phục một cô gái cá tính như chị không phải điều dễ dàng? Một người đàn ông như thế nào thì sẽ “vừa mắt” chị?
- Tình yêu là “duyên” mà duyên số là do trời định, tôi không chủ động kiếm tìm hoặc có một hình mẫu lý tưởng nào cho mình cả. Có lẽ với tình yêu, điều quan trọng và duy nhất chỉ là cảm xúc. Mọi yếu tố bề ngoài mãi mãi cũng chỉ là thứ hào nhoáng vô nghĩa, không bao giờ có thể thay thế được nhịp đập của hai trái tim, tôi nghĩ vậy.
- Chị từng tâm sự vẫn chưa thể quên được “tình yêu lớn” để tìm kiếm hạnh phúc hiện tại. Có vẻ chị là người rất si tình?
- Tôi nghĩ không chỉ có mình là kẻ si tình. Một tình yêu lớn thì đáng để si mê đến cuối đời. Tôi thấy hạnh phúc vì dù không thành, nhưng ít ra mình đã có một “tình yêu lớn” trong đời. Đến giờ, “người ấy” vẫn bên cạnh tôi trong những lúc những khó khăn, trắc trở, cần sự giúp đỡ của “người ấy” nhất.
- Nhiều khán giả sẽ rất tò mò không biết chị khi si tình thì như thế nào?
- Một cô gái cười nhiều hơn bình thường, khóc nhiều hơn bình thường, hay kiếm cớ cãi nhau với người yêu vì những điều nhỏ như… con muỗi, và hát hay hơn khi có người đó ngồi trước mặt.
- Với sự si tình này có vẻ rất khó khăn để chị tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc tiếp theo?
- Tình yêu cũng tùy duyên. Trong tình yêu tôi không được hồn nhiên lắm vì bị những quy tắc, lễ giáo và chính những quan niệm của mình trói buộc. Tình yêu như quyển sách đắt tiền, mua rồi bạn chọn đọc chậm, đọc kỹ hay lướt qua, giở nhanh đến trang cuối, đó là lựa chọn của bạn. Tôi thì chọn chậm mà chắc!