2 ngôi làng không có người ở tại Anh. Ảnh: Hugh Tucker |
Hai ngôi làng nhỏ tọa lạc ở miền Nam nước Anh bị bỏ hoang. Chúng tiếp tục trở thành nơi huấn luyện quân sự sau Thế chiến 2. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn đến tham quan để hiểu thêm về lịch sử và văn hóa thời xưa.
Làng Imber
Nằm ở vùng nông thôn miền Nam nước Anh, đồng bằng Salisbury hiện là khu huấn luyện quân sự lớn nhất đất nước. Trước Thế chiến 2, vùng đất này là nơi huấn luyện quân đội tăng cường.
Tại thời điểm đó, người ta thấy rằng sự an toàn của dân làng đã không còn được đảm bảo nữa. Vào 1/11/1943, dân làng nhận được thông báo rằng họ có 47 ngày để rời đi.
Làng Imber không có người ở, mã bưu chính và chỉ có 50 ngày mở cửa cho công chúng tham quan. Ảnh: Hugh Tucker. |
Một số dân làng miễn cưỡng chấp nhận như một nỗ lực hy sinh cần thiết cho chiến tranh mặc dù họ rất đau lòng. Một ngày sau khi nhận được thông báo, Albie Nash, người thợ rèn của làng, được tìm thấy đang gục xuống đe và khóc. Nash ngã bệnh và qua đời chỉ vài tuần sau đó.
Sau chiến tranh, có thông báo rằng Imber sẽ được giữ lại để huấn luyện quân sự. Những dân làng được hứa hẹn sẽ có thể quay trở lại cảm thấy như bị phản bội. Chiến dịch "Forever Imber" đã thành công trong việc thu hút sự quan tâm của công chúng và vấn đề quyền sử dụng làng đã được đưa ra trong Thượng Nghị viện Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Tuy nhiên, quyết định làng Imber sẽ trở thành khu đào tạo quân sự vẫn được coi là quyết định cuối cùng.
Ngày nay, làng Imber vẫn là một khu vực huấn luyện quân sự tích cực. Những chiếc xe tăng nổ tung hai bên đường, những biển báo cảnh báo về mối đe dọa của các mảnh vỡ quân sự chưa nổ là cảnh tượng thường thấy ở đây.
Ngôi làng không có cư dân, mã bưu chính và chỉ có tối đa 50 ngày mở cửa cho công chúng đến tham quan. Neil Skelton, người trông coi nhà thờ St Giles thế kỷ 13 của Imber, nói: "Tôi không biết rằng có đầy đủ 50 ngày này".
Nhà thờ St Giles thế kỷ 13 được khôi phục, tiếp tục tổ chức ngày lễ tưởng niệm hàng năm. Ảnh: Neil Skelton. |
Ngoài nhà thờ đã được trùng tu, phần tường của một số tòa nhà ở đây bị hư hỏng do huấn luyện quân sự và bỏ bê. Mặc dù vậy, Imber không gặp vấn đề gì trong việc thu hút khách du lịch. Trước dịch Covid-19, khoảng 16.000 người đã đến tham quan mỗi năm để tìm hiểu về lịch sử kỳ lạ của Imber và khám phá một trong những ngôi làng khó tiếp cận nhất ở Vương quốc Anh.
Vào những ngày đầu năm, những đoàn ôtô lấm lem bùn đất xếp hàng dọc con đường tiến về làng. Nhiều hoạt động tập trung xung quanh nhà thờ St Giles. Mọi người chăm sóc các ngôi mộ trong nghĩa trang và khám phá nội thất thời Trung cổ. Nhà thờ cũng tổ chức lễ tưởng niệm hàng năm và những người sống ở Imber vẫn đủ điều kiện để được chôn cất trong sân nhà thờ.
Imberbus, ngày mở cửa phổ biến nhất của làng, được nảy sinh một cách tình cờ trong một quán rượu Bath. Mỗi mùa hè, những chiếc xe buýt Routemaster cổ điển chở hàng nghìn hành khách qua đồng bằng Salisbury giữa thị trấn Warminster và Imber đã quyên góp một số tiền đáng kể cho tổ chức từ thiện.
Imberbus là ngày mở cửa phổ biến nhất của làng và đón hàng nghìn du khách đến tham quan. Ảnh: Lord Hendy. |
Lord Hendy, người tổ chức chương trình, cho biết chọn Imber vì đây là một nơi khó có thể vận hành dịch vụ xe buýt. Đây cũng là một cách để nhiều người biết đến ngôi làng vì chỉ có thể tiếp cận vài ngày ngày trong năm.
Mặc dù Bộ Quốc phòng có thể cấp tới 50 ngày, họ chỉ có nghĩa vụ mở một ngày mỗi năm. Khoảng 5 năm trước, do xâm phạm, số ngày tham quan bị cắt chỉ còn 3 ngày. Tuy nhiên, Skelton có thể thuyết phục Chỉ huy Khu vực Huấn luyện đồng bằng Salisbury tăng thời gian này lên hơn 12 ngày.
Làng Tyneham
Cách đó 80,5 km về phía nam là dải bờ biển được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới của nước Anh. Ở đây có làng Tyneham, nổi tiếng với nhiều du khách đến tham quan. Ngôi làng này cũng không có cư dân sinh sống.
Vào 16/11/1943, một thông báo sơ tán được chỉ định cho tất cả các hộ gia đình đang sinh sống ở Tyneham. Lý do là quân đội cần có một khu đất đặc biệt phù hợp với nhu cầu để họ có thể sử dụng đạn pháo sống. Với quy mô nhỏ và tương đối tách biệt, làng Tyneham là nơi phù hợp để huấn luyện.
Cư dân chỉ có 28 ngày để rời đi. Mặc dù thông báo không nêu rõ liệu việc sơ tán có phải là vĩnh viễn hay không, cư dân tin rằng họ sẽ quay trở lại.
Một trong những người cuối cùng rời đi đã ghim một mảnh giấy lên cửa nhà thờ với nội dung: "Xin hãy đối xử với nhà thờ và các ngôi nhà một cách cẩn thận. Chúng tôi đã từ bỏ ngôi nhà của mình, nơi chúng tôi được sống qua nhiều thế hệ. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở lại và cảm ơn vì đã đối xử tử tế với ngôi làng”.
Làng Tyneham cũng được sơ tán vào năm 1943 và cư dân không được phép trở về sau cuộc chiến. Ảnh: Roy Pedersen. |
Tuy nhiên, sau khi Thế chiến 2, chính phủ đã quyết định giữ lại Tyneham như một phần của dãy Lulworth. Đây sẽ là một khu vực quân sự được xe tăng và xe bọc thép sử dụng để thực hành bắn đạn thật. Một chiến dịch cho phép cư dân trở về làng đã được phát động vào những năm 1960 và một cuộc tranh luận đã được tổ chức tại Quốc hội.
Tuy nhiên, quyết định giữ lại khu vực này để huấn luyện quân sự được coi là quyết định cuối cùng. Mặc dù ngôi làng không được trả lại, việc tiếp cận cho công chúng được thông qua các lối đi bộ qua khu vực bắn. Chúng mở cửa vào hầu hết ngày cuối tuần và trong một số kỳ nghỉ lễ nhất định.
Theo một người phát ngôn của Tổ chức Cơ sở hạ tầng Quốc phòng (DIO), ước tính có khoảng 175.000-185.000 người đến thăm Tyneham mỗi năm.
Đi bộ vào làng từ bãi đậu xe, du khách sẽ đến những ngôi nhà tranh của Post Office Row và đọc bảng thông tin chia sẻ những câu chuyện của những người sống ở đó. Một số tòa nhà đổ nát được rào lại sau hàng rào kim loại.
Sau đó, du khách sẽ khám phá một phòng học trông giống như một buổi học vừa bị gián đoạn. Ngồi bên trong nhà thờ với sự yên tĩnh, du khách có cảm giác như thể những người sống gần đây đã bị gọi đi.
2 làng Imber và Tyneham không có người ở có thể tạo điều kiện cho hệ động vật phát triển mạnh. Ảnh: Dorset Live. |
Thật đáng tiếc khi 2 cộng đồng cư dân Imber và Tyneham tồn tại hàng thế kỷ đã biến mất chỉ trong vòng một tháng. Giờ đây 2 ngôi làng này đã được sử dụng làm khu vực huấn luyện quân sự. Việc thiếu đi sự phát triển của quần thể người sinh sống có thể là một cơ hội để động vật hoang dã phát triển mạnh ở khu vực.
Xung quanh ngôi làng Tynbeham có rất nhiều loài hoa, nấm và côn trùng quý hiếm. Trong đó có loài bướm Lulworth Skipper chỉ sống duy nhất ở dải bờ biển này. Đồng bằng Salisbury cũng có hệ động thực vật đa dạng. Mặc dù không còn người sống ở 2 ngôi làng Imber và Tyneham, đây vẫn là điểm tham quan yêu thích của nhiều người.
Mục Du lịch - Ẩm thực gửi tới độc giả những tựa sách hay, truyền cảm hứng xê dịch. Không chỉ là những chuyến du lịch đơn thuần, mỗi tác phẩm kể lại hành trình khám phá, học hỏi nhiều điều hay từ những nền văn minh, địa điểm mới của các tác giả.