Sau khi ăn sáng, Võ Thành Đạt được ba bế bổng lên, đặt vào phần yên sau của xe máy. Suốt quãng đường 13 km từ nhà đến trường, ba hỏi Đạt về những môn học của ngày hôm đó, về những người bạn cùng lớp hay những giảng viên trong khoa. Chốc chốc, chuẩn bị qua đoạn đường gồ ghề, Đạt lại được nhắc bám chặt vào phần eo của ba.
Thành Đạt (19 tuổi) đang là sinh viên năm nhất khoa Công nghệ Thông tin, ĐH An Giang, ĐH Quốc gia TP.HCM. Suốt 13 năm đèn sách, do bị liệt 2 chân và đôi tay yếu, em luôn được ba mẹ đưa đi, đón về.
“Không ít lần, em phải giấu những giọt nước mắt vì thương ba mẹ vất vả, nhọc nhằn vì em”, Đạt tâm sự.
Sinh ra được 2 tháng, bác sĩ chẩn đoán Đạt suy dinh dưỡng nặng. Dù ba mẹ chạy chữa khắp nơi, em mỗi ngày một gầy đi, đôi chân không thể di chuyển còn 2 bàn tay yếu ớt.
Lên lớp 1, nam sinh bị bạn bè trêu chọc vì ngoại hình và viết chậm hơn các bạn. Thế nhưng, hình ảnh người mẹ hàng ngày đi bộ 1 km để cõng con đi học ăn sâu vào tâm trí, là động lực để em cố gắng. Em bỏ ngoài tai tất cả để tập trung học tập, không phụ lòng ba mẹ.
Suốt những năm học phổ thông, nam sinh luôn đạt học sinh khá giỏi. Nhờ nghị lực, em được bạn bè, thầy cô yêu quý. Mỗi giờ ra chơi, em được các bạn cõng ra sân để cùng xem nhảy dây, đá cầu.
Thành Đạt được bạn bè yêu quý vì luôn nỗ lực trong học tập. Ảnh: NVCC. |
Ngày Đạt trúng tuyển ĐH An Giang, cả nhà vừa mừng, vừa lo. Kinh tế gia đình vốn eo hẹp, tất cả đều trông chờ vào tiền công nghề thợ hồ của ba. Năm 2017, ba Đạt bất ngờ xảy ra tai nạn trong khi đang làm việc.
Kể từ khi đó, sức khỏe của ba em ngày càng suy giảm, khả năng lao động không còn như trước. Đại dịch Covid-19 ập đến, những công việc mà ba em khó khăn lắm mới xin được cũng đành hoãn.
Hiện mỗi ngày, ba lặn lội quãng đường dài 13 km để đưa em đến trường, cõng em vào lớp. Thời gian còn lại trong ngày, ai thuê gì, ba mẹ em làm việc đó.
“Bệnh tật khiến em không có khả năng di chuyển, đôi tay lại khá yếu ớt. Dù vậy, em không cho phép bản thân nghĩ tiêu cực khi mà bên cạnh em luôn có tình cảm đầm ấm của ba mẹ và vòng tay thân thương của bè bạn, thầy cô. Em không được phép tiêu cực khi em vẫn còn một bộ não sáng suốt, một đôi tay không đủ mạnh mẽ để làm tất cả mọi thứ nhưng vẫn đủ để cầm viết, đủ để mở những trang sách”, Đạt nói.
Để đỡ đần ba mẹ, Đạt cố gắng đạt thành tích tốt trong học tập, giành học bổng toàn phần của ĐH Quốc gia TP.HCM. Nam sinh đặt mục tiêu tốt nghiệp loại giỏi/xuất sắc, làm công việc liên quan đến lập trình web sau khi ra trường. Em cũng mong ước có thể kiếm tiền nuôi ba mẹ và đưa ba mẹ đi du lịch.
“Alexander Graham Bell từng nói ‘Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra’. Em là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Nhưng em có nghị lực, sự cần cù và khát vọng được học để mai này có một tương lai thật tươi sáng”, Đạt chia sẻ.