Xác không đầu tố tội ác nam sinh
Sau mấy ngày thấy người dân xôn xao về thứ mùi lạ, sáng 17/5/2010, bảo vệ chung cư G4 (đường Trung Yên 1, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) lên sân thượng kiểm tra phát hiện thi thể một phụ nữ không đầu trong tình trạng khỏa thân. 10 đầu ngón tay của nạn nhân cũng bị cắt bỏ khiến cơ quan điều tra gặp khó khăn.
Tuy nhiên, nhiều manh mối tại hiện trường như vệt máu khu vực chiếu nghỉ cầu thang bộ tầng 12, sợi tóc vương vãi và vết sơn còn mới ở một căn hộ tầng 11 không qua khỏi con mắt tinh các điều tra viên có nhiều kinh nghiệm…
Cùng thời điểm này, cơ quan điều tra nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Ba về việc con gái là Nguyễn Phương Linh (26 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mất tích. Người nhà cũng cung cấp một số thông tin trùng khớp với đặc điểm nhận diện xác không đầu ở chung cư G4. Chân dung hung thủ nhanh chóng được xác định là Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, sinh viên một trường nổi tiếng, quê Hải Phòng).
Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Một cảnh sát tham gia phá án cho hay lúc ập vào bắt, gương mặt nam thanh niên này tỏ ra căng thẳng, nhưng sau ít phút đã chấp nhận tra tay vào còng số 8.
Nguyễn Đức Nghĩa khóc tại phiên tòa phúc thẩm khi hay tin người cha tử nạn vì tai nạn giao thông. Ảnh: Hà Anh. |
Nghĩa khai, hắn và nạn nhân từng có thời gian yêu nhau. Lợi dụng Yến (bạn gái mới) đưa chìa khóa nhờ trông hộ nhà, chiều 4/5/2010, Nghĩa hẹn Linh đến chơi. Sau khi ân ái, thấy cô gái nghe điện thoại của bạn trai mới khiến anh ta ghen tuông ra tay sát hại.
Vẫn theo lời khai, khoảng 22h30 hôm đó, lợi dụng lúc Linh đứng soi gương, hắn lấy dao nhọn đâm từ sau lưng làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ kéo xác vào nhà tắm, cắt quần áo, đầu và 10 đầu ngón tay rồi lấy chăn bọc xác đem lên tầng thượng chung cư.
Lấy được chiếc xe máy và máy tính của nạn nhân, Nghĩa mang đến tiệm cầm đồ. Trưa 5/5/2010, hắn bắt xe về Quảng Ninh mang một phần thi thể và quần áo nạn nhân đựng trong túi nilon, ném xuống dòng sông Cấm.
Với những chỗ máu vấy lên tường nhà của Yến, hung thủ mua sơn về sơn lại tường tránh bị phát hiện. Hơn 10 ngày sau, biết vụ việc bị phát hiện, Nguyễn Đức Nghĩa tìm đường lên Thái Nguyên lẩn trốn.
Kể từ sau cái chết của con gái, gia đình ông Ba không một ngày thanh thản. Hễ nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào, ông cùng người thân lại lên đường tìm thi thể con gái xấu số.
Gần một tháng lặn lội tìm kiếm ở các tỉnh Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, sáng 7/6, phần thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở gần khu cánh đồng bãi thôn Mễ Xá 3, bãi Cáy, xã Hưng Đạo (huyện Đông Triều, Quảng Ninh).
Khu chung cư nơi Nghĩa gây án. Ảnh: Hà Anh. |
Đơn ân xá và bi kịch công sinh thành
Hai tháng sau ngày định mệnh, Nghĩa hầu tòa với nét mặt lạnh lùng. Buổi sáng 14/7/2010, hàng trăm người dân kéo đến TAND Hà Nội để theo dõi kẻ thủ ác bị trừng trị trước pháp luật.
Đeo cặp kính cận, gương mặt thư sinh không biểu lộ cảm xúc, Nghĩa khai rành mạch quá trình gây án, phi tang xác rồi bỏ trốn. Cạnh đó là Hoàng Thị Yến (bạn gái của Nghĩa) đứng trước vành móng ngựa về hành vi Không tố giác tội phạm.
Suốt phiên tòa ngày hôm đó, hai người không quay sang nhìn nhau. Chỉ đến khi nói lời sau cùng, cảm xúc dồn nén vỡ òa, Nghĩa bật khóc nức nở xin tạ tội đến vong linh của chị Linh cùng gia đình. Trong phiên tòa sơ thẩm năm ấy, sát thủ cho biết dù bản án tuyên thế nào anh ta cũng không kháng cáo bởi lẽ “với tội ác của tôi, chết cũng không hết tội”.
Con trai nhận mức án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản, mẹ Nghĩa ngã quỵ, ôm mặt khóc nức nở. Cha Nghĩa chạy theo đứa con tội lỗi dặn dò. Bố và em trai nạn nhân bất giác nghẹn ngào. Yến cũng đỏ hoe mắt dù được tuyên hưởng án treo.
Chưa đầy một tháng sau phiên xử diễn ra, Nghĩa làm đơn kháng cáo. Trình bày trong đơn, kẻ giết người cho rằng không phạm tội giết người với tình tiết tăng nặng, thực hiện tội phạm một cách man rợ như kết luận của cấp sơ thẩm.
Phiên tòa phúc thẩm một ngày giữa tháng 11/2010, kẻ tử tù khóc khi hay tin người cha tử nạn vì tai nạn giao thông. Thủ phạm vụ xác không đầu khẩn khoản xin con đường sống để thắp nén nhang tạ lỗi với mọi người trước lầm lỗi đã gây ra. Cách đấy 2 hàng ghế, mẹ Nghĩa nước mắt chảy dài trên má, với dáng vẻ đau khổ, bà nói như than “chồng chết, con chết, tôi phải sống sao”.
Do không có tình tiết mới nên cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo của y. Cố níu vào sợi dây sống mong manh cuối cùng, Nguyễn Đức Nghĩa làm đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước.
Những tháng ngày trong phòng biệt giam, một cán bộ trại giam cho biết, Nghĩa có những biểu hiện khó nắm bắt và sống khép kín. Mang án tử nhưng Nghĩa cho rằng mình có học nên tỏ ra trịnh thượng với các phạm nhân khác.
Đầu năm 2012, lá đơn xin ân giảm của Nguyễn Đức Nghĩa bị bác. Đặc biệt, khi biết phải chịu tử hình bằng tiêm thuốc độc, Nghĩa càng tỏ ra buồn chán, đêm thường không ngủ, hoặc ngủ rất ít, tới khoảng 2, 3 giờ sáng lại thức dậy ngồi trầm tư.
Chiều 22/7/2014 (sau gần 1.500 ngày kể từ khi gây án) tử tù này đã phải trả giá tội ác mình gây ra. Trước khi bị đưa đi thi hành án, Nguyễn Đức Nghĩa tỏ ra khá bình tĩnh và viết thư về cho gia đình.