Chúng tôi là những con người ở mảnh đất Tiền Giang. Do niềm đam mê khám phá, tìm kiếm chút nắng xuân ở vùng đất khác. Chúng tôi quyết định chuyến đi và vượt hàng trăm km để đến vùng cao Đà Lạt, qua những con đèo về đến Nha Trang.
Đôi chân cứng đờ, lết lên xuống cùng cát là dấu ấn khó phai đối với tôi. Chúng tôi đi theo đoàn ghép, và có sự chỉ dẫn của những người đi trước, nên chuyến đi về mặt chuẩn bị khá tươm tất. Xuất phát từ Nha Trang vào 8h, đến Đầm Môn, chúng tôi liên lạc với cô chú Hai - những người duy nhất cung cấp các dịch vụ và đưa đón các đoàn phượt, tham quan cực Đông, để tiện cho việc gửi xe và đi vào nhà chú.
Chúng tôi gửi xe ở đường vào Đầm Môn và chuyến đi xuất phát từ đây. Do đường cát khá nhiều, để tránh việc đẩy xe vất vả, hầu hết mọi người đều gửi xe và đi bộ khoảng 3 km vào nhà chú Hai.
Đường vào Đầm Môn khá đẹp. Ảnh: Yến Nhi. |
Quên đi sự mệt mỏi khi trước mắt là cảnh như thế này. Ảnh: M.Phụng. |
Đi đường cát khá vất vả, và mất nhiều sức. Chúng thôi mang theo mỗi người 2 chai khoáng 1,5 lít và 2 chai nước có ga.
Hành trình chinh phục cực Đông cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, vì đường dốc, mệt, mỗi quên đồ, quay lại rất khổ sở. Nước uống rất quan trọng trong chuyến đi này. Các đoàn nên chuẩn bị sẵn nước, vì nước trong nhà chú Hai giá cao do phí di chuyển khá xa. Ngoài ra cần có giày cổ cao tránh cát, thức ăn cho 2 bữa (tối và sáng), đèn pin, găng tay, áo khoát mỏng, lều.... Các bạn chưa có lều hoặc ngại mang đường xa thì có thể thuê lều ở nhà chú Hai. Phí dẫn đoàn cố định là 400.000 đồng.
Bảng giá cụ thể ở nhà chú Hai. Ảnh: M.Phụng. |
Những ngọn đồi cát chúng tôi đã đi qua. Ảnh: M.Phụng. |
Những đôi chân chưa bao giờ mỏi mệt. Ảnh: M.Phụng. |
Đến nhà chú Hai tầm 12h, chúng tôi dùng cơm trưa tại nhà chú với giá 50.000 đồng một phần ăn. Sự nhiệt tình của cô, chú như tiếp thêm động lực để tôi cố gắng. Khu “resort” ở giữa đồi cát, mát lạnh, thoải mái vô cùng. Chúng tôi nghỉ ngơi và đợi đoàn ghép với mìn, khoảng 15h bắt đầu xuất phát đi bãi Rạng.
Đoàn chúng tôi đi gồm có 8 người, càng nhiều người, càng nhiều tiếng cười, càng nhiều câu chuyện… xua tan mệt mỏi. Chúng tôi vượt qua 2 con đồi, độ dốc cao và nhiều cát. Những tiếng cười hí hởn lúc đầu đã tắt đi, thay vào đó có mỗi câu “nghỉ 5 phút nữa đi”, “Sắp tới rồi, ráng đi tiếp đi”.
Bãi Rạng hiện ra trong mắt. Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi.
Đến bãi Rạng trong niềm phấn khởi. Ảnh: M.Phụng. |
Đi 8 km, mất hơn 1 giờ 30, ai ai cũng đẫm mồ hôi. Chúng tôi cắm trại, và quây quần bên ánh lửa trại. Có anh trong đoàn lỡ chân, sút cát bay tứ tung vào đồ ăn. Mọi người gọi đùa đó là đặc sản "tiêu rắc giữa biển".
Ảnh: Yến Nhi. |
Rạng sáng, trời âm u và mây nhiều, nên đến 5h, chúng tôi mới xuất phát từ bãi Rạng sang Mũi Đôi. Cả đoàn rất háo hức đón được ánh bình minh tại cực Đông. Hết màn leo núi, lội cát, giờ đã đến trận nhảy đá. Tôi đã đi qua nhiều con đường, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi đi qua con đường hẹp như vậy, chỉ vừa 1 người. Có thể nói, do trời tối, “điếc không sợ súng”, không biết mọi thứ quanh mình, chúng tôi vượt qua mọi gian lao rất nhanh.
Con đường chui hiếm gặp của chuyến đi. Ảnh: M.Phụng. |
“Đó, kìa, kia rồi” - mọi người hô hoán lên, cả đoàn mừng vui. Động lực giúp đoàn chúng tôi leo lên cục inox đánh dấu điểm cực Đông đã ở ngay phía trước. Đó là lần đầu tiên tôi leo kiểu như không còn đường lui, chỉ còn cách nắm thật chặt sợi dây và leo. Vẫn run lắm, hồi hộp lắm, nhưng tiếng hò reo của những người đã tới nơi làm cho tôi có động lực thêm để cố gắng. Cuối cùng cả đoàn cũng leo lên được và hào hứng chụp ảnh bên mốc đến.
Hòn đá này đã đi vào huyền thoại với những người đam mê phượt. Bạn phải leo lên hòn đá bằng dây kéo nếu muốn là người đầu tiên được ngắm cảnh bình minh của đất nước. Ảnh: M.Phụng. |
Thế là cả đoàn nghỉ ngơi và chụp ảnh chào đón bình minh hé sáng, đón lấy những gì tươi đẹp nhất ở nơi bắt đầu.
Ảnh: Minh Phụng. |