Hát nơi quán nhậu
(Zing) - Hát với dòng sông, giờ đã thành hát nơi… quán nhậu mất rùi: Mỗi khi chiều về em ngồi hát… mong tiền boa!
![]() |
Khi tiếng hát chỉ để "phục vụ" nhu cầu ăn nhậu |
Chiều, đi tìm một nơi giải trí lành mạnh để trút bỏ những muộn phiền sau một tuần làm việc mệt nhọc, cả đám kéo nhau đi lung tung, cuối cùng thì thằng bạn "nối khố" với tôi đề nghị một câu khá hấp dẫn: "Tụi mình đi ra “làng nướng - nhạc sống” một bữa đi, ở đó có đủ loại đặc sản để nhậu, mà đặc biệt là có ca sĩ hát phục vụ… tại bàn".
Gần hai giờ đồng hồ, chúng tôi cứ lượn qua các khu "quán nhậu nhạc sống" nhưng chưa quyết định ghé vào quán nào, vì theo kinh nghiệm "thâm niên ăn nhậu" của thằng bạn tôi thì sau 7 giờ tối, mấy quán này mới bắt đầu phục vụ "nhạc sống". Sau mấy bận đắn đo, cuối cùng cũng "đáp" được vào một nơi mà theo thằng bạn thì đây là quán nhậu có nhiều ca sĩ hát "coi" được nhất.
![]() |
Ảnh có tính minh hoạ (nguồn: CAND) |
Trong cái khung cảnh nhá nhem, sau mấy chai bia ngà ngà say, chợt tiếng nhạc cất lên làm mọi người như "tỉnh" hẵn. Trước mắt thực khách là một cô gái trẻ, tự giới thiệu là "ca sĩ …", bước ra mở màn chương trình với bài Hát với dòng sông. Nghe thật não nùng. Đến phần gian tấu, cô "ca sĩ " tiến xuống gần khán giả hơn, mang theo trên tay là những đóa hoa hồng bằng… nhựa.
Một chàng khá "hào hoa" chộp ngay một cành hoa hồng bằng nhựa để sẵn trên bàn và nhét tờ giấy 20.000đ vào, mang lên tặng ca sĩ, mà theo "thuật ngữ của đệ tử lưu linh" thì đây là hình thức "boa" lịch sự (vì thường thì các "khán giả" say mèm hay "bày tỏ lòng hâm mộ" bằng cách xếp tiền và nhét thẳng vào… nơi nào mà họ nhét được). Ấy vậy mà vẫn có những tràng pháo tay vô hồn tán thưởng.
Buổi tiệc cứ như vậy tiếp tục với các "ca sĩ " luân phiên "biểu diễn"… Nhưng cũng thật bất ngờ khi nhìn sang bàn bên cạnh, tôi chợt nhận ra cô "ca sĩ " vừa mới lúc nãy ẻo lả trên sân khấu thì giờ ngồi bàn nhậu và cụng ly rầm rầm với mấy ông khách. Chưa khỏi ngỡ ngàng, anh bạn kế bên đã giải thích: "Ca sĩ ở đây hát hầu như không có cát-sê, chủ yếu là nhờ tiền boa của khách, nên đôi khi cũng phải chịu khó… uống bia!".
Sau một buổi "giải trí"… quay cuồng cả đầu óc, thằng bạn tôi quyết định tìm cách tiếp cận các "ca sĩ" nọ để tìm hiểu.Với cái mác "bầu sô đi tìm nữ ca sĩ triễn vọng", nó đã tiếp cận được ba cô hiện đang là "ca sĩ biểu diễn thường xuyên" ở ba nơi khác nhau. Câu chuyện của họ bắt đầu một cách giống nhau là chính "ước mơ vươn tới một ngôi sao" đã thôi thúc và đưa đẩy các em vào… hát nơi quán nhậu".
T - một cô gái có chút nhan sắc và giọng hát khá hay, đã quyết chí lên Sài Gòn "lập nghiệp", và "may mắn" gặp được ông chủ trẻ của một quán bar nhận "đỡ đầu", ưu tiên xếp cho hát thường xuyên tại quán bar kia. Rồi, vì kinh doanh ế ẩm, quán bar tạm thời đóng cửa, cô đành xin qua chỗ khác hát thử không lương. Sau thời gian hát thử, các tay biên tập ranh ma cho cô nghỉ để họ tiếp tục tuyển giọng ca khác vô tiếp tục… hát thử. Vậy là bây giờ, T.chuyển ra hát nơi… quán nhậu.
H. - cũng là một cô gái ở miền Tây, do không ham chuyện đồng án "chân lắm tay bùn" nên quyết chí lên thành phố để làm… ca sĩ. Sau khi lần theo địa chỉ của một mẫu tin quảng cáo, H. tìm đến "lò" luyện thanh nhạc, với học phí "bao thành nghề ca sĩ" là năm triệu đồng, cùng lời cam kết "học xong, có chỗ hát ngay". H. an tâm, trao toàn bộ số tiền dành dụm của mình, nhưng cuối cùng thì "sân khấu" của H. cũng vẫn là những… quán nhậu.
Tiền mất nghề không, nhưng các cô này không dám về quê vì đã lỡ tuyên bố mình là ca sĩ. Hầu hết các cô gái mang "giấc mơ màu hồng" này đã chấp nhận hát "chầu" ở các sân khấu, hoặc hát ở các nhà hàng, quán nhậu để kiếm tiền sống qua ngày.
Hầu hết các quán nhậu tuyển toàn "ca sĩ" nữ, với điều kiện trước tiên là phải... dễ nhìn, chịu hát nhạc "quậy" và phải biết… uống bia. Đó không phải là đích đến mà có lẽ là bước đường cùng của các cô gái ôm mộng “thành sao”. Những “ca sĩ tương lai” giờ đây trở thành những gương mặt có cặp mắt lờ đờ "bất cần đời".
Tuy đã trải qua lắm cảnh bạc bẽo của "kiếp cầm ca", nhiều cô vẫn chưa tỉnh mộng mà vẫn nhận là mình "sanh ra để làm ca sĩ". Tuy vậy, các cô hát cho người nghe thì ít mà người "coi" thì nhiều, tiền lương thì ít mà chỉ thích… tiền "boa".
Khi được hỏi "Sao em yêu nghề dữ vậy?", cô gái thản nhiên đáp: "Yêu cái quái gì đâu, nhưng không đi hát thì biết làm cái gì để sống đây!"
Suy cho cùng, nghề nào cũng để mưu sinh, nhưng nghề "ca sĩ” như vậy không đơn giản như những nghề kiếm sống khác. Vậy mà không biết bao nhiêu người đã nông nỗi lao vào chọn nó.
Nghề ca sĩ không đơn giản như những nghề kiếm sống khác, vậy mà không biết bao nhiêu người đã nông nổi lao vào chọn nó.
Chợt nhớ cái ngày tôi ngồi viết bài Hát với dòng sông cùng nhạc sĩ Quốc An: “Mỗi khi chiều về, em ngồi hát bên dòng sông… dòng sông nơi xa xôi nơi đất khách quê người...”. Bây giờ thì chua chát hơn khi nghe thằng bạn tôi nghêu ngao: “Mỗi khi chiều về em ngồi hát… mong tiền boa”, vì Hát với dòng sông đã trở thành hát nơi… quán nhậu mất rùi.
Nhạc Sĩ NGUYỄN NHẤT HUY