Trường học và gia đình là hai yếu tố quyết định hình thành suy nghĩ trong học sinh. Giáo viên, phụ huynh cần có phương pháp giáo dục phù hợp, lắng nghe học sinh khi các em phạm lỗi để không có hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Áp lực lớn từ trường lớp
Bác sĩ Trần Minh Khuyên, chuyên khoa tâm thần kinh, phòng khám Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM, kể lại trường hợp N., học sinh lớp 12 tại TP.HCM, bị ba mẹ la mắng vì điểm thấp, bạn bè và thầy cô đổ lỗi do em mà lớp tụt hạng thi đua. Từ đó, em có ý định tự tử.
May mắn, giáo viên chủ nhiệm cũ của em N. khi tâm sự mới biết chuyện, thông báo cho gia đình và đưa em đến bệnh viện khám kịp thời. Em thoát "lưỡi hái tử thần" trong gang tấc.
Trước đó, mỗi lần được điểm thấp, N. lại bị phụ huynh đánh, mắng. Khi N. giải thích thì bị phụ huynh cho rằng chống chế, lấp liếm, không chịu nhận lỗi và tiếp tục mắng chửi, dẫn đến em luôn trong trạng thái hoang mang, lo sợ, căng thẳng. Khi đến lớp, em muốn tâm sự với bạn bè nhưng bạn không hiểu nên không chia sẻ được, thậm chí còn bị đổ lỗi lớp tụt hạng thi đua là do em. Do bị cô lập, N. luôn trong cảm giác nặng nề, hoảng sợ kéo dài cả học kỳ I. Từ đó, N. muốn tự tử và ý nghĩ đó luôn thôi thúc em.
Theo bác sĩ Minh Khuyên, học sinh chưa trưởng thành thường không đủ tâm lý để đối kháng lại tiêu cực, chịu không nổi khi bị dồn đến chân tường dẫn đến tâm lý hoảng loạn, chán nản, trầm cảm nặng. Cuối cùng học sinh này phải tìm đến cái chết để cảnh tỉnh mọi người.
Mặt khác, các hình thức kỷ luật tiêu cực như bêu tên trước lớp, trước trường, lên mạng xã hội nói xấu học sinh cũng gây ảnh hưởng xấu. Bên cạnh đó, việc học sinh không đi học thêm cũng bị làm khó khi đến lớp; môi trường học đường không an toàn, thiếu phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình cũng thêm nguyên nhân gây áp lực dẫn đến rối loạn tâm lý cho học sinh.
Bác sĩ Minh Khuyên cho biết số lượng học sinh bị rối loạn lo âu, trầm cảm ngày càng cao và độ tuổi ngày càng thấp. Trong 10 bệnh nhân thì có đến 8 ở lứa tuổi học sinh. Khi các em bị rối loạn lo âu, trầm cảm dễ dẫn đến hội chứng tự hủy hoại bản thân bằng cách tự tử.
"Tự tử là hệ lụy của việc học sinh bị trầm cảm, sang chấn tâm lý trong thời gian dài. Đó là giọt nước tràn ly, do phụ huynh , nhà trường thiếu sự quan tâm" - bác sĩ Minh Khuyên nhìn nhận.
Học sinh cần được quan tâm hơn nữa từ gia đình và giáo viên. |
Vai trò của giáo viên và phụ huynh
Thầy Võ Kim Bảo, giáo viên trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TP.HCM), cho rằng giáo viên gây nhiều áp lực, kỷ luật thẳng tay khi học sinh vi phạm, bêu tên công khai, dẫn đến học sinh bị hoảng loạn, suy nghĩ bế tắc rồi quyết định bỏ nhà đi hoặc tự tử. Học sinh là nạn nhân của kỷ luật tiêu cực.
"Trước những hình thức kỷ luật, nhiều học sinh chịu đựng được nhưng cũng không ít em thì không. Vì vậy, giáo viên cần có phương pháp kỷ luật phù hợp với từng em, cá nhân hóa, không nêu tên trước lớp, trước trường" - thầy Bảo nhận định.
Theo thầy Bảo, giáo viên phải có kỹ năng kiềm chế cảm xúc, kỹ năng ứng xử, luôn đặt câu hỏi tại sao học sinh lại mắc lỗi như vậy. Đồng thời có hình thức khen thưởng phù hợp, với học trò chỉ cần một lời khen cũng là sự khích lệ lớn. Bên cạnh đó, phụ huynh cần phối hợp với nhà trường để có phương án giáo dục tốt nhất.
Bà Tô Thụy Diễm Quyên, chuyên gia giáo dục Microsoft, gợi ý nên xây dựng những quy định, hướng dẫn phương pháp để học sinh chủ động không vi phạm nội quy, có tính chủ động, hướng đến ngăn chặn hành vi tiêu cực xảy ra. Việc đó quan trọng hơn là đưa ra những cách xử lý học sinh. Nhà trường là nơi định hướng, xây dựng và hình thành phẩm chất năng lực cho trẻ, không phải nơi để đưa ra phán quyết trừng phạt.
"Học sinh cần định hướng tốt để chủ động không vi phạm, như vậy giáo viên không cần luôn theo sau để phát hiện và xử lý" - bà Quyên nói.
Bà Quyên cho rằng khi học sinh có suy nghĩ tiêu cực, lỗi không hoàn toàn ở giáo viên mà còn ở phía phụ huynh khi chưa lắng nghe con mình, không cho con có cơ hội đưa ra chính kiến. Từ đó, trẻ rất dễ nổi nóng, bất bình và không hợp tác.
Trong buổi họp phụ huynh đầu năm, thay vì thông báo các quy định, giáo viên nên chia sẻ với phụ huynh kỹ năng để tương tác với các con. Đồng thời, giáo viên nên chú ý đến cách đánh giá học sinh, không phải để phân loại học sinh. Đánh giá để chỉ cho học sinh biết cần thay đổi điều gì, bổ sung điều gì, phát triển ra sao. Như vậy, học sinh sẽ nhìn nhận được phải làm gì để tốt hơn.
Cần có bộ phận tư vấn tâm lý trong trường
Bác sĩ Trần Minh Khuyên khẳng định vai trò của phòng tư vấn tâm lý là vô cùng quan trọng trong trường. Nếu học sinh có chuyện gì có thể nhờ tư vấn, hay những trường hợp nào vượt quá sự hiểu biết của giáo viên thì sẽ nhờ đến chuyên gia tâm lý học đường. Qua đó khéo léo can thiệp được những trường hợp có ý định tự tử. Nhiều trường còn xem nhẹ việc tư vấn tâm lý cho học sinh.