Anh Tư Khá ở TP Cà Mau (Cà Mau) trong buổi tối đưa ông Táo về trời xong đang ngồi nhâm nhi con cá khô với ly rượu ngâm chuối hột thì bất chợt tiếng chuông điện thoại bàn reo vang. Do nhà làm ăn (mở cửa hàng kinh doanh cầm cố vàng bạc) nên khi có ai điện tới số máy này thì thường là khách quen hay ở tỉnh xa gọi tới.
Lần này quả nhiên là một số máy lạ ở TP HCM. Anh Khá đứng dậy, tay cầm theo ly rượu nhấc máy, từ đầu dây bên kia một giọng đàn ông dõng dạc hỏi: "Có phải anh là Từ Văn Khá, 50 tuổi, chủ tiệm vàng Ái Khá đường Lê Hồng Phong, TP Cà Mau không?".
Anh Khá xác nhận thì người này nói tiếp: "Tôi là Hưng, trung tá Phòng Cảnh sát điều tra công an thành phố đây. Có phải nhà anh bị trộm vào lấy mất số nữ trang hàng chục cây vàng không?". Nghe đến đây, anh Khá giật mình, miệng thì dạ còn ngực lại đánh lô tô vì vừa mừng vừa sợ.
Quả là đúng vào đêm giao thừa đón Tết dương lịch vừa rồi, gia đình anh tổ chức một bữa ăn thịnh soạn với bạn bè, bà con. Đến khuya khi mọi người về hết, vợ chồng, con cái xúm nhau dọn dẹp thì đã quá nửa đêm nên đóng cửa xong mọi người lên lầu vào phòng riêng lăn ra ngủ.
Chính vì vậy mà bọn trộm sau khi "nhập nha" đã ung dung lục lọi tủ, quầy, lấy đi hàng trăm món nữ trang. Sau khi trình báo chính quyền địa phương, từ đó đến nay gần ba tuần rồi mà anh không nghe tin tức gì, nay bỗng nhiên nhận được tin từ cơ quan điều tra tận Sài Gòn.
"Thế này" - ông Hưng nói tiếp: "Chúng tôi đã bắt được một băng trộm từ miền Tây lên thành phố gây án, bọn chúng khai nhiều vụ trộm trong đó có vụ trộm nữ trang tại TP Cà Mau. Hiện công an đang tiến hành thu hồi nhiều tang vật, trong đó có số nữ trang chúng lấy từ một tiệm cầm đồ ở TP Cà Mau. Vì vậy chúng tôi gọi cho anh để xác nhận có đúng đây là số nữ trang bị mất ở tiệm cầm đồ của anh không".
Phần vì mừng quá, phần vì miếng cá khoai đưa vào miệng đang nhai dở khiến Tư Khá nghẹn cả họng nói không nên lời. Tợp vội ly rượu đang cầm trên tay cho thông cổ, anh Khá lắp bắp: "Dạ đúng... đúng rồi... vàng của em... bị mất vào hôm...".
Vừa nói Tư Khá vừa nhớ lại như in cái hôm bị mất trộm. Sáng đó, theo thói quen anh dậy sớm xuống dưới nhà tính mở cửa ra sân tập vài động tác thể dục. Anh há hốc mồm không tin vào mắt mình khi thấy cửa nẻo còn nguyên, khóa cửa không bị mở mà ai đó lục lọi đồ đạc trong nhà.
Vội chạy đến chiếc tủ áo đựng tài sản cầm cố của khách, anh muốn ngã quị khi nhìn thấy ổ khóa tủ đã bị bật tung bản lề, số tiền mặt hơn chục triệu đồng cùng chiếc túi xốp đựng hàng trăm món nữ trang khách hàng đem cầm đã biến mất. Khỏi nói, đó là một buổi sáng kinh hoàng nhất đời anh, cả nhà không thiết gì ăn uống.
Công an cấp tốc xuống hiện trường điều tra, phát hiện bọn trộm đã đột nhập từ chiếc lỗ đặt quạt thông gió gắn trên tường phía sau bếp và sau khi trộm được tài sản chúng cũng rút êm theo hướng này, có lẽ vậy mà con chó cột ngoài sân không hề lên tiếng.
Dòng suy nghĩ của anh Khá đứt ngang khi ông Hưng tiếp tục lên tiếng: "Thế này... đúng lý thì chúng tôi thông báo xuống chính quyền địa phương mời anh lên trụ sở công an để xác minh xong mới tiến hành thủ tục bàn giao lại tang vật nhưng do giờ đã cận Tết rồi...".
Nói đến đây, ông Hưng lấp lửng khiến bụng dạ Tư Khá nóng như lửa đốt. Tính ra số nữ trang đó trọng lượng cũng cỡ nửa ký vàng 18, trị giá cả tỷ đồng. Mấy tuần nay vợ chồng anh điêu đứng vì khi khách đến lấy lại tài sản, anh chỉ biết năn nỉ rồi chiếu theo biên lai giao cho họ lúc đầu mà trả lại số tiền tương ứng. Gặp người dễ tính thì thôi chứ gặp người khó chịu (hoặc muốn thừa gió bẻ măng) thì một hai nói đó là đồ kỷ niệm hay kỷ vật từ đời ông cố ông sơ để lại đòi bồi thường thì kể như lỗ nặng.
"À"... đầu dây bên kia tiếng ông Hưng dấm dẳng: "Tuy nhiên, do phải hoàn tất kết luận điều tra sớm, thay vì để anh đến xác minh rồi nhận lại tài sản theo đúng quy định, nhân ngày mai anh em trinh sát xuống xác minh nhân thân các đối tượng trong băng trộm để củng cố hồ sơ xử lý, tôi sẽ chỉ đạo anh em mang luôn số nữ trang xuống tận nhà làm thủ tục giao cho anh luôn!".
Tư Khá nghe vậy xuýt xoa: "Ui cha... thật phiền các anh quá, nếu được vậy còn gì bằng, sẵn dịp các anh xuống, gia đình tôi mời các anh dùng bữa ăn thân mật để đền đáp...".
Không để Tư Khá nói hết câu, ông Hưng hắng giọng: "Thế này, nhóm công tác xuống đó tới bảy người nên khỏi lo cơm nước làm gì phiền gia đình, chỉ bồi dưỡng chút đỉnh cho anh em đi đường là được...".
Tư Khá sốt sắng nhận lời mà đầu cứ nghĩ tới số tài sản bị mất sắp nhận lại nên khi ông Hưng cho biết trước mắt gửi cho mỗi anh em một triệu đồng tiền điện thoại bằng cách mua thẻ cào nhắn dãy số vào điện thoại của ông ấy, anh không chút phân vân hứa sẽ làm ngay. Sau khi nói dăm câu về cái may mắn của việc nhận lại số tài sản lớn, ông Hưng gác điện thoại.
Đặt ống nghe xuống, Tư Khá thở phào vui sướng như cất bỏ được một khối u nặng trĩu trong đầu. Thật các anh công an tài quá, bọn phạm pháp dù có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi lưới pháp luật!
Khi vợ Tư Khá là chị Năm Thiệt về, anh kể lại sự việc, sợ chị tiếc tiền anh giơ luôn mười cái thẻ cào mới tinh (mỗi thẻ mệnh giá 500 ngàn đồng) nhờ thằng con mua về cào giùm, không ngờ chị mừng đến nỗi luýnh quýnh: "Cha chả... quả là trời thương mình... bảy triệu chứ bảy chục triệu đồng cũng đáng! Bấy nhiêu tiền điện thoại chẳng bõ công người ta xuống tới tận đây...".
Ngừng một chút, chị Năm Thiệt nói khẽ: "Nhưng tôi biết công an người ta làm việc vô tư chứ không cần tiền bạc bồi dưỡng gì đâu. Giờ đã hai ba tháng chạp rồi, mình cũng nên chuẩn bị ít quà tết cho anh em có chút lộc đem về Sài Gòn vui với gia đình, với lại gửi biếu ông trung tá nữa...".
Rồi chị bàn rút ít tiền trong sổ tiết kiệm để mua sắm quà coi cho được. Suốt đêm hai vợ chồng anh Khá thao thức mãi khi nghĩ đến số vốn làm lụng bao năm sắp trở về, nếu đúng như lời ông Hưng thì trễ lắm chiều mai anh em người ta xuống tới nơi.
Sáng sớm, Tư Khá pha bình trà bắc chiếc ghế ra ngoài sân ngồi hóng gió. Hôm nay hứng chí dù đang bỏ thuốc, anh cũng lôi bịch thuốc rê ém ở hộc tủ chè ra vấn một điếu to để hút cho đã. Nghĩ lúc này chắc mấy anh em ở Sài Gòn đang chuẩn bị xuống, phải nói bà xã đi chợ chuẩn bị mấy món đặc sản Cà Mau nhậu cho tới bến. Ở gian nhà trong, chị Thiệt cũng thức dậy, thay đồ chuẩn bị ra chợ với cái giỏ xách to hơn ngày thường.
Trời vừa hửng nắng thì có điện thoại của ông Hưng gọi tới: "Ấy chà, căng quá chú Khá ơi, hồi sáng mấy anh em ra bến xe miền Tây báo hôm nay bà con đổ về quê đông quá nên xe đò rất đông khách, anh em trinh sát lại mang theo tài sản lớn mà lên xe như vậy không tiện...".
Cũng như lần trước, ông Hưng lại dừng lời, lấp lửng xem phản ứng của anh Khá rồi nói tiếp: "Để tiện đôi đường, tôi tính thuê chiếc ôtô 16 chỗ cho anh em làm phương tiện vận chuyển. Có điều là tiền thuê xe lúc này khá đắt, lại thêm ăn uống dọc đường, chi bằng anh hỗ trợ thêm chục triệu đồng...".
"Tưởng gì, chuyện nhỏ có gì mà anh lo, tôi còn tính chiều anh em xuống tụi tôi làm một bữa nhậu tri ân nữa đó!", Tư Khá cười vui vẻ "ô-kê" liên tục khi Hưng bảo ra ngân hàng chuyển tiền qua tài khoản ATM số...
Ghi lại số tài khoản ngân hàng xong, Tư Khá liền chạy vào nói với vợ. Lúc này chị Thiệt cũng vừa đi chợ về. Dù mệt nhưng vừa nghe xong Năm Thiệt cũng ngạc nghiên hỏi lại (do vốn chị cũng tham gia công tác ở xóm ấp nên cũng biết qua chuyện công tác phí): "Ủa, sao mấy ổng chuyển số tài sản giá trị vậy mà lại đi xe đò? Mà bộ bên công an họ không có xe sao phải thuê ôtô ở ngoài?".
Vừa nghe xong đầu Tư Khá như tỉnh ra. Ừ đúng, nếu đi vì chuyện riêng thì không nói, đằng này ông Hưng nói đi xác minh nhân thân mấy đứa phạm tội ở công an địa phương, có thể chở theo cả phạm... vậy phải có xe công vụ của bên công an, chứ ai lại đi xe thuê?
Nghĩ đến đây, Tư Khá thừ người suy nghĩ rồi cuối cùng bàn bạc với chị Năm. Sau đó, Tư Khá nhấc máy điện thoại lên: "Chú Hưng đó hả, tôi là Tư Khá đây! Chuyện thế này, sáng nay ngân hàng cũng đông người giao dịch quá, chưa gửi tiền được, vậy chú nói với anh em trong tổ công tác cứ kêu tài xế chở xuống nhà tôi, tôi bao luôn cả xe. Dọc đường anh em cứ ăn uống thoải mái, tôi sẽ hậu tạ anh em đàng hoàng".
Nghe xong, giọng Hưng có vẻ xìu. Sau vài lần điện thoại giục anh Khá chuyển tiền nữa không được, "ông trung tá" tắt luôn máy.
Lúc này thì Tư Khá đã rõ, hắn là tên lừa đảo định đóng vai công an để lừa gạt vợ chồng anh. May mà vợ anh nhanh trí thức tỉnh chồng nên kịp thời thoát khỏi chiếc bẫy kẻ xấu giăng ra. Chưa biết là lúc chuyển tiền vào tài khoản xong, tên lừa đảo này còn vẽ ra kịch bản nào nữa để moi tiền vợ chồng anh. Nhìn lại số thức ăn chị Năm mua về anh muốn "bội thực", may là đúng dịp Tết nên số thức ăn và quà tết chuẩn bị hôm nay được chia đều cho hai bên nội ngoại, chứ không thì ế thiu ế thóc.
Có điều sau đó Tư Khá vẫn cứ thắc mắc hoài vì sao tên lừa đảo có được số điện thoại của tiệm cầm đồ và nắm rõ vụ mất trộm chi tiết như vậy thì về sau anh mới được rõ khi mùng 3 tết, đại úy Sơn - cảnh sát khu vực đến nhà chúc tết gia đình.
Vừa vào nhà, vui vẻ dăm câu thì Tư Khá đã đem câu chuyện bị lừa ra kể. Sơn giải thích gần đây xảy ra hiện tượng bọn tội phạm đọc tin vụ án trên báo hay trên mạng sau đó bày mưu gọi điện thoại giả danh công an điều tra để tống tiền thân nhân bị can hoặc lừa đảo người bị nạn như trường hợp của gia đình anh Tư.
Khi Tư Khá gật gù nâng ly cái "rốp" mừng năm mới thì đồng chí Sơn mỉm cười cho biết: "Hôm nay cháu đến trước là chúc tết gia đình, sau cũng là tiện báo tin vui cho chú mừng. Cơ quan cháu vừa nhận được tin báo mời chú qua Tết lên thành phố nhận lại tài sản vì trên đó đơn vị bạn đã bắt được một băng trộm dưới miền Tây trốn lên thành phố ẩn náu sau khi "ăn hàng". Khám xét thì phát hiện trong balô của chúng có mấy trăm món nữ trang kèm theo cả biên nhận tiệm cầm đồ Ái Khácủa chú đó!".
Anh Tư Khá không nói nên lời, cứ ngồi ngơ ngẩn nghe đồng chí cảnh sát khu vực kể chuyện. Chuyện phá án cũng thật lạ kỳ, đúng là không ngoài dự đoán. Băng trộm này ba đứa do một tên nhóc vị thành niên cầm đầu, tên này rất nhỏ con nhưng lì lợm, thường đảm nhận vai trò chui "lỗ chó" trước để thăm dò rồi mở cửa cho đồng bọn vào ăn trộm. Lần đến nhà anh Tư, do thấy chó cột trước sân chúng đi vòng ra phía sau nhà, leo lên tường chui vào bằng lỗ bông gió.
Khi tìm thấy tiền và túi xốp đựng nữ trang trong tủ, tên nhóc ẵm tài sản rút êm theo đường cũ. Sau đó, cả bọn rủ thêm mấy đứa "hot girl chân ngắn" trong băng bắt xe đò phi lên thành phố, thuê khách sạn hạng sang rồi "phê" heroin mừng trúng quả. Trong một lần đang "phê" thuốc, chúng bị công an kiểm tra hành chính tóm quả tang, vậy là lòi ra số nữ trang của anh Tư chúng đang giữ để tìm mối tiêu thụ. May mắn cho anh Tư là chúng không tiêu thụ sớm số vàng mà chỉ bán dần để mua ma túy, đơn giản vì số nữ trang quá nhiều.
Người ta nói, một con én không làm nên mùa xuân, nhưng ở đây chỉ một tin báo của anh cảnh sát khu vực mà đã làm nên cả không khí mùa xuân trong gia đình anh Tư Khá suốt mấy ngày Tết...