Yêu nhau chóng vánh và xa nhau vội vàng. Tình yêu cuả anh và em giống như cơn mưa rào ở đất Sài Gòn này. Em là mưa còn anh là đất. Mưa mang đến sự tưới mát cho đất sau những ngày nóng nực, nhưng rồi thì mưa cũng bỏ đất mà đi, đất nào có giữ được mưa mãi.
Em à, anh đang tự hỏi, giờ này em ở đâu, em làm gì và có khi nào trên đoạn đường em bước đi, mình có thể gặp nhau một lần nữa? Liệu mình có thể trao tình cảm cho nhau thêm lần nữa? Không, tất cả đã chấm hết. Em giờ đã ở bên người đó, nơi vốn dĩ em thuộc về.
Còn anh chỉ là một kẻ lang thang, phiêu bạt. Mình tình cờ gặp nhau, và rồi xa nhau một cách vô tình. Đến mức, nhiều khi anh gặp lại em, chỉ trong mơ thôi, tim anh vẫn nhói lên như ngày mình vừa quen nhau, hay lúc mình thôi gọi tên nhau nữa. Mọi thứ vẫn còn đây, những cảm xúc ban đầu, những lần nắm tay đi dạo, những hẹn thề cho tương lai sau này. Anh cứ đắm chìm trong những ký ức đó để rồi sau cơn mưa, anh bật dậy và... ngồi khóc.
Yêu nhau 4 tháng, liệu thời gian đó có quá ngắn ngủi cho những cố gắng của anh. 4 tháng, mình đã cho đi và cũng đã nhận lại. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không công bằng, cho đi nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu. À vẫn nhận lại được đấy, nhưng chỉ là đau khổ thôi.
Em với anh, mình không phải là mối tình đầu của nhau và cũng tuyệt nhiên không phải là điểm kết thúc cho nhau. Em kể cho anh nghe nhiều về người ấy, về những phút giây lãng mạn em và người ấy có, về những nỗi khổ mà người ấy gây cho em. Và khi em không còn sức chịu đựng, thì anh là người em tìm thấy, như là phao cứu sinh? Biết thế, nhưng anh vẫn đâm đầu vào, cứ như con thiêu thân. Anh so với người đó, một trời một vực em nhỉ? Anh không thân thế, không giàu có, nhưng anh luôn có một trái tim sẵn sàng sưởi ấm cho tim em, luôn sẵn sàng dìu em đi qua những lúc khó khăn, luôn có một vòng tay đủ để ôm cả thế giới của em vào lòng. Thể nhưng đó đâu đủ để giữ em ở lại.
Chia tay đó là điều anh đã chuẩn bị từ lâu. Trong 4 tháng ấy, 3 lần đề nghị chia tay đã làm anh có tâm lý sẵn sàng. Em à, liệu có còn cách chia tay nào khác khiến anh bớt đau không? Liệu có cần thiết phải nói rằng: "Anh không đủ làm em vui, làm em sung sướng như những người trước từng làm cho em?". Và có phải mình đã quá vội vàng, có phải anh yêu quá nồng nhiệt mà không để lại cho mình một lối thoát. Để giờ anh ước rằng: "Hãy cho anh được hận em, nếu như em còn có thể".
Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.