Joga Bonita, 5 cúp Vàng thế giới, Pele, Garrincha, Zico, Socrates, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo... Những cái tên chỉ nghe thôi cũng đã thấy được sự diễm lệ. Nhưng ở Belo Horizonte đêm qua, tượng đài lẫy lừng ấy đã sụp đổ. 1-7, bạc nhược, tủi hổ, chỉ còn lại nỗi nhớ khôn nguôi về một quá khứ vàng son chưa quá xa về thời gian, nhưng vời vợi về phong cách.
Brazil thua một trong những trận có tỷ số cách biệt nhất lịch sử. |
Tìm mỏi mắt mới thấy lần gần nhất Brazil thua cách biệt 6 bàn là từ năm nào. Đó là trong khuôn khổ của 1 trận giao hữu với Uruguay năm 1920 (khi đó là 1 thế lực siêu hùng). Brazil thời điểm đó mới chỉ là đội bóng trung bình, đã nhận trận thua muối mặt 0-6.
Thất bại một lần nữa trước Uruguay trong trận chung kết World Cup 1950 trên quê nhà, xưa nay vẫn được xem là trận thua hổ thẹn nhất trong lịch sử của Selecao. Dư chấn của “vụ động đất” ấy vẫn còn tác động cho đến tận hôm nay. Nhưng sau đêm qua, thất bại ấy đã bị chìm vào quên lãng. Trận bán kết World Cup 2014 đã "thay thế xứng đáng" cơn địa chấn Maracana 64 năm trước như là trận thua đáng xấu hổ nhất trong lịch sử Brazil.
Thủ thành tội nghiệp Barbosa, người vẫn bị người dân Brazil khinh miệt, bị giới bóng đá xua đuổi, vì “tội” để thủng lưới 2 bàn trong trận chung kết năm ấy. Nay đã được an ủi phần nào khi Cesar đã "phá rất sâu" kỷ lục của ông. Thật buồn cho những con tim luôn mang trong mình hình ảnh màu áo vàng-xanh bất diệt. Thất bại đêm qua là hồi cáo chung về một thời kỳ Brazil không samba.
Đội tuyển áo vàng-xanh cần theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt. |
Người Anh tự hào là nơi khởi nguồn của bóng đá, nhưng Brazil mới là nơi tôn bóng đá lên thành một nghệ thuật. Và thật buồn khi Selecao quyết định "phản bội" truyền thống tươi đẹp ấy.
Có một sự thật đã thành tiên đề rằng, Brazil chỉ có thể vô địch khi sở hữu hàng công cực mạnh. Thậm chí 2 danh hiệu “xù xì” nhất năm 1994 và 2002, Brazil cũng chỉ đăng quang khi có trong tay những siêu sao tấn công cự phách. Romario trên đất Mỹ, "Bộ ba R" siêu khủng trên đất châu Á. Đó đều là những ngôi sao tấn công đậm chất Brazil với tốc độ, kỹ thuật, cùng thể lực dồi dào lẫn sự hào sảng trong phong cách chơi bóng.
Thua thì cũng thua rồi, chẳng thể lật ngược thời gian để gỡ lại danh tiếng. Giờ là lúc người Brazil cần phải bắt tay thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ, nhằm lấy lại sự kiêu hùng vốn có của màu áo vàng-xanh bất tử. Thất bại tủi hổ trước Đức là một cái cớ không thể tốt hơn để Selecao đoạn tuyệt với lối đá phản thẩm mỹ hiện tại.
Những Fred, Paulinho, Fernandinho... không nên tiếp tục có cơ hội thể hiện nữa. Thay vào đó hãy nhường lại sân khấu cho hàng loạt cá nhân hào hoa đã bị Scolari thẳng tay gạt khỏi danh sách 23 cầu thủ ở World Cup lần này. Người tiếp đến cần phải thay mới không ai khác là Luiz Felipe Scolari cùng bộ sậu của ông. Những người luôn mang trong mình tư tưởng "bài samba". Thực tế thì họ đã thành công, nhưng như đã nói chiến thắng ấy vẫn cần gắn liền với những tiền đạo xuất chúng.
Một Brazil trở lại với hình ảnh truyền thống không chỉ làm đẹp lòng biết bao con tim yêu cái đẹp, mà nó còn là đảm bảo chắc chắn nhất cho thành công của họ. Nên nhớ dù liên tiếp thất bại, nhưng Selecao của thập niên 80 vẫn nhận được nhiều tình yêu thương từ người hâm mộ. Đá đẹp để được yêu thương, để chiến thắng, và để tôn vinh màu áo vàng-xanh bất tử. Hãy trả lại Brazil nguyên bản cho người hâm mộ.