Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

'Hiệp nữ Khuynh Thành' – bản hòa ca của tiên kiếm và xuyên không

Sự hòa quyện của hai xu hướng văn học trong một tác phẩm chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của độc giả mê tiểu thuyết Trung Quốc.

'Hiệp nữ Khuynh Thành' – bản hòa ca của tiên kiếm và xuyên không

Sự hòa quyện của hai xu hướng văn học trong một tác phẩm chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của độc giả mê tiểu thuyết Trung Quốc.

Bìa cuốn tiểu thuyết Hiệp nữ Khuynh Thành của tác giả Đường Khả Điền vừa được phát hành ở Việt Nam.

Đặc điểm dễ nhận biết tiểu thuyết kiếm tiên là bối cảnh xuyên không, phi không gian, phi thời gian, địa điểm phi thực. Hiệp nữ Khuynh Thành, thông qua ngòi bút điêu luyện của Đường Khả Điền, tác giả rất khéo léo dẫn dắt bạn đọc đến những chân trời kỳ diệu. Hồng Hoang, đường hầm không gian, Thực Nhân Cốc…, thế giới được mở rộng hơn con người di chuyển trong tam giới, hành hiệp cũng bao la rộng lớn hơn.

Bối cảnh trong Hiệp nữ Khuynh Thành là ba tầng thế giới, chốn nhân gian, chốn tiên giới, chốn thần giới. Mỗi chốn kiếm sĩ phân làm ba cấp, người phàm trần sau khi tu luyện kiếm pháp thật giỏi sẽ vượt được đến chốn tiên giới, kiếm tiên vượt qua ba cấp thì lên đến thần giới, thần giới cũng chia ra ba cấp và người cao nhất là bậc chí tôn…

Với không ít độc giả, tiên kiếm đơn thuần là giải trí. Nhưng thực ra, trong mỗi câu chuyện đều có chiều sâu, ép buộc độc giả phát triển mọi góc cạnh của trí tưởng. Với những tác phẩm như Hiệp nữ Khuynh Thành, thể loại tiên kiếm tưởng chừng đã "tuyệt chủng" giữa rừng ngôn tình đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại.

Tác phẩm của cây bút Đường Khả Điền kể về cô nàng Diệp Khuynh Thành vốn là nữ sát thủ của thế kỷ XXI nhưng trong một lần tình cờ xuyên không, cô lại tái đầu thai vào gia đình nhà họ Diệp uy danh lừng lẫy ở triều đại Đình Cung. Thật không may, vừa mới chào đời, cô đã mang hình hài xấu xí và trên người bốc mùi hôi thối tới mức ngay cả mẹ đẻ cũng dè bỉu, xa lánh. Duy chỉ có cha cô - Diệp Chấn Thiên - hết mực yêu.

Kẻ thù của nhà họ Diệp đã giết hại ông nội và toàn bộ gia tộc cô. Cha và hai anh họ của cô ở chiến trường nên may mắn thoát nạn. Họ quyết định cùng tìm đến lão tổ tông nhà họ Diệp để tu luyện kiếm pháp. Diệp Khuynh Thành tuy tuổi nhỏ nhưng do có năng lực thiên bẩm và với sự giúp đỡ của Lam Tố - chàng trai thần bí vô cùng tài giỏi, đã vượt qua bao khó khăn hiểm nguy ở chốn đầy rẫy yêu ma quái thú Thực Nhân Cốc, Hồng Hoang, đã trở thành một Kiếm vương tài giỏi. Muốn trùng phùng, cô phải vượt thời gian, phải xuyên không lên tiên giới, lại phải một lần nữa trầy xước thân thể, hiểm nguy tính mạng lên thần giới thì mới được gặp lại người yêu dấu…

Khác với kiếm hiệp, soi số phận thấy số phận, kiếm tiên gợi nhớ về cái gì đó xa xôi, dáng dấp của thần thoại về tiên phật, ma quỷ. Hiệp nữ Khuynh Thành là sản phẩm giải trí mới lạ trong rừng sách đầy rẫy ngôn tình hiện nay. Và có lẽ ai đọc bộ tiên kiếm này cũng thấy tự nhiên muốn thoát khỏi ràng buộc, thử một lần mặc hồn cho trí tưởng tượng.

Trích đoạn Hiệp nữ Khuynh Thành:

 

Từ vùng trời bên trên phủ Diệp Chấn Thiên, một làn sáng kỳ dị phóng xuống.

“Sinh rồi, sinh rồi!”

Sau tiếng khóc oe oe chào đời của bé, người phụ nữ nằm trên giường cũng thở phào nhẹ nhõm.

Người ấy toàn thân vã mồ hôi, rất mệt mỏi nhìn sang bà đỡ, hỏi: “Là trai hay gái?”

“Thưa phu nhân, cháu gái ạ!”

Bà đỡ rất băn khoăn, cố hết sức nén mình.

Người phụ nữ lại nói: “Bế lại đây để ta ngắm nó.”

“Dạ…”

“Đưa nó cho ta.”

Bà đỡ đang do dự nhưng cũng bế đứa bé lại. Lúc đón lấy đứa con, sắc mặt vốn nhợt nhạt của bà mẹ càng nhợt nhạt thêm.

“Mặt nó…”

“Dạ…”

“Mùi gì mà hôi thế?”

“Thưa bà, hình như là mùi tỏa ra từ tiểu thư.”

Bà mẹ cau mày, rồi đưa lại đứa bé cho bà đỡ, hết sức đau khổ nói: “Nhân lúc chưa ai biết, ngươi hãy bóp chết nó đi!”

“Cháu bé là con của phu nhân, nó tuy xấu xí, người lại có mùi lạ, nhưng nó vẫn là một sinh mệnh…”

“Nhưng ngươi nghĩ mà xem, mai kia lớn lên, nó lấy chồng sao được? Có công tử nhà nào lại chịu lấy một cô vợ vừa xấu vừa hôi?

Ta sẽ chứng kiến nó bị người ta chế nhạo và sống trong mặc cảm tự ti, chi bằng kết liễu nó ngay bây giờ cho đỡ khổ.”

Diệp Khuynh Thành mở to cặp mắt bé nhỏ non nớt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, nó khóc váng lên.

Sao mình lại đen đủi thế này? 

Ừ thì xuyên khôngchuyển thế, nhưng cớ gì lại bắt mình làm một đứa bé sơ sinh?

Cũng đành vậy, nhưng tại sao, tại sao lại là một con bé vừa xấu xí vừa hôi hám?

Nó chỉ muốn phát điên.

“Ngươi mau ra tay đi. Lát nữa Nhị thiếu gia hỏi, ngươi cứ nói là vì khó đẻ, nó chết rồi.”

Bé gái nằm trong tay bà đỡ càng khóc dữ hơn. Nó rất buồn! Vừa xấu vừa hôi có thể chấp nhận, nhưng tại sao ngay cả mẹ đẻ ra nó lại cũng ghét bỏ nó đến thế?

Nó vừa mới chào đời, mà mẹ nó đã muốn bóp chết nó.

Nó vừa đi qua quỷ môn quan(1), nó không muốn lại đi lần nữa.

Nhưng nó không thể nói nửa câu, biết làm gì được, nó chỉ còn cách gào khóc thật to.

“Mau làm đi!”

Bà đỡ nhìn phu nhân Liễu Oanh, rồi đặt bàn tay run run vào cổ đứa bé. Cả đời hành nghề, bà chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải bóp chết một đứa bé mà mình vừa đón nó chào đời.

Diệp Chấn Thiên đang sốt ruột đứng ngoài cửa đợi, nghe thấy đứa bé cứ khóc mãi không thôi, lại càng sốt ruột. Không nén được nữa, ông đẩy cửa chạy ào vào.

“Ngươi đang làm gì thế?”

Diệp Chấn Thiên giằng lấy đứa bé, ánh mắt dữ dội nhìn xoáy vào bà đỡ ngã dúi dụi trước mặt.

“Lão gia, tôi bảo mụ ta làm, nếu muốn trách xin cứ trách tôi.”

Liễu Oanh ra khỏi giường, quỳ sụp trước mặt Diệp Chấn Thiên, khóc không thành tiếng.

Diệp Chấn Thiên đỡ vợ đứng dậy, nói: “Oanh Nhi, sao nàng phải thế này?”

“Lão gia nhìn đứa con của chúng ta xem, nó quá xấu xí, người lại bốc mùi khó chịu, sau này nó sẽ sống ra sao? Mặt khác, lão gia là tướng quân, tôi không muốn ông bị thiên hạ chê cười rằng ông sinh ra một đứa con vừa xấu lại vừa hôi.”

Diệp Chấn Thiên sa sầm nét mặt, gay gắt nói: “Phu nhân nói thế là sao? Nó là con của chúng ta, dù xấu xí đến mấy nó vẫn là con mình, sao phu nhân lại định giết nó?”

“Nhưng, nếu nó không chết, thì ông và tôi sau này có dám nhìn mặt ai nữa không?” 

“Lẽ nào chỉ vì nó không xinh đẹp, người bốc mùi khó chịu, mà bà muốn giết nó? Oanh Nhi, hãy nhìn nhận cho rõ, nó là cốt nhục của chúng ta kia mà?”

Chấn Thiên giận dữ bế đứa con đi ra.

Diệp Khuynh Thành chớp chớp đôi mắt bé xíu nhìn ông, nó rất cảm động. Người cha này thật tốt bụng!

Nó “hé hé” cười với Diệp Chấn Thiên.

Thấy con bé cười với mình. Chấn Thiên thấy hứng khởi lạ thường, ông búng ngón tay đùa với con, rồi lại khẽ thơm lên đôi môi nó.

“Con yên tâm, cha sẽ che chở cho con, tuyệt đối không để bất cứ ai làm tổn thương con.”

 

G.A.

Theo Infonet

G.A.

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm