Tôi biết đến những áng văn đẹp như thơ của văn hào Chinghzi Aimatov thủ thỉ về quê hương ông từ những năm 1980. Ngày ấy, chỉ mơ hồ rằng đó hẳn là miền biên viễn xa xôi nào đó của Liên Xô, không chỉ vì non nớt kiến thức mà còn vì cách dịch, phiên âm kiểu cũ khá lạ lẫm về tên đất, tên người… nào biết đó là Kyrgyzstan xinh đẹp bây giờ.
Đến lúc lọ mọ sang đây, tìm đọc để hiểu, để đi mới bắt đầu ngờ ngợ. Rồi dần nhận ra những tên núi tên sông. Mới nhớ những hồ Issyk Kul, cao nguyên Pamir, cây phong non trùm khăn đỏ… Issyk Kul những ngày cuối hạ, chớm thu, lũ phong thẳng tắp thanh thoát không trùm khăn đỏ mà ngăn ngắt xanh, hào phóng dâng tặng những cảm xúc mà Chinghzi Aimatov chẳng thể nào tả hết.
Lội ngược quá khứ, Issyk Kul không quá xa lạ với người Việt, kể cả con trẻ, vì nằm trong câu chuyện Tây du ký nổi tiếng. Không chỉ là phần ảo do Ngô Thừa Ân hư cấu, trong bút ký Đại Đường Tây vực ký, Đường tăng Tam Tạng cũng có nhắc Thanh Trì - tên khác của Issyk Kul. Hồ còn được gọi là hồ Nhiệt Hải do có những nguồn nước nóng đổ vào nên quanh năm trong xanh dù vào mùa đông, ở các bản làng kề bên, hồ lớn nhỏ gần xa, dãy Thiên Sơn bao quanh giá băng trắng xóa.
Hoa tím nở rộ ven hồ càng tôn thêm nét ẹp hoang sơ của Issyk Kul. |
Nằm ở cao độ 1.600m, Issyk Kul là hồ trên núi lớn thứ hai thế giới. Xanh đẹp, thêm làng quê nên thơ, núi đá hoa cương viền gần, núi tuyết trắng thoáng xa… hồ không chỉ là viên ngọc của Kyrgyzstan mà còn của cả vùng Trung Á. Quanh hồ, các làng quê, phố thị, giờ hầu hết đã thành khu du lịch. Đã ghé Tamchy, Cholpon Alta - nơi có cả dinh thự ven hồ lộng lẫy của tổng thống Kyrgyzstan, Karakol… vẫn còn chưa thấy đủ, tôi tìm đến làng nhỏ Tamga. Lại tiếp tục ngơ ngẩn với hồ xanh.
May mắn sao, chiếc marshrutka - loại xe buýt nhỏ 12 chỗ ngồi (thường sẽ chở nhiều hơn) rất phổ biến ở Kyrgyzstan, không thả tôi ở trung tâm làng Tamga, mà ngay trên con đường tỉnh lộ chạy sát mép Issyk Kul. Chỉ loe hoe vài nhà nghỉ homestay giữa vườn xanh, trái chín mùa thu thơm lựng, không xa bên dưới sóng Issyk Kul vỗ về. Tôi đã không mất gần mấy cây số lội bộ đi về từ Tamga - điều sẽ ít nhiều cản trở việc chờ hoàng hôn, đón bình minh khi phải đi về trên con đường không đèn điện, vắng hoe với những con dốc um tùm cây cỏ.
Tôi đã có một chiều xanh thật xanh lộng gió, lâng lâng như say bên gương hồ. Tôi đã có những giây phút bồng bềnh như chìm theo mặt trời hồng đang khuất dần sau núi tuyết, để lại những tia ráng đỏ vàng rực rỡ nhuộm tím hồ đêm. Tôi đã có một sớm tinh khôi buốt tê người chờ đón những ngón tay hồng của nữ thần Eos vuốt ve tô thắm mặt hồ hay một trưa thu nắng vàng trên những bãi cát trắng tinh khôi viền nét, tô duyên. Quanh hồ xanh Issyk Kul là những bãi cát trắng, vài hàng dương trông không khác gì biển lớn Hồ Issyk Kul ngày phong non không trùm khăn đỏ.
Chia tay Issyk Kul, ba lô không chỉ nặng thêm lũ cây trái tự do hái trong vườn nhà dân mà còn cõng thêm chút tình thân của những con người mộc mạc, mến khách ven hồ. Vẫn mơ một ngày mai lại về, Issyk Kul!