Hồ Quỳnh Hương: Nhiều anh trẻ bây giờ thực dụng lắm
Già dặn hơn nhiều so với tuổi của mình, cô ca sỹ nhiều tham vọng này đã quyết liệt từng ngày để tạo lập một sự nghiệp không chỉ có âm nhạc.
Đang chuẩn bị phần âm nhạc để biểu diễn tại Olympic Bắc Kinh 2008, Hồ Quỳnh Hương cũng đang thực hiện album mới, sẽ phát hành vào tháng 9 tại Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore.
Tất bật hơn bất cứ ca sỹ nào, chưa gặp được tình yêu mới, cô làm việc liên tục và tự nhận chẳng có niềm vui nào đến và ở lại với mình quá một ngày...
Có bao giờ cô tự hỏi, tại sao lại là mình chứ không phải bất cứ ca sỹ nào được mời hát tại Olympic Bắc Kinh 2008? Cô đã tự tin với những gì mình mang tới thế vận hội lần này?
- Trong quy định mời các ca sỹ biểu diễn tại Olympic, ca sỹ được mời phải có giải thưởng quốc tế và được biết đến nhất định trong khu vực. Tôi nghĩ mình được chọn vì điều này. Phần âm nhạc thì đến nay tôi cảm thấy tự tin rồi. Cần hiểu rằng, đây là một liên hoan âm nhạc chào mừng thế vận hội chứ không phải là một cuộc thi. Thế nên, những gì tôi chọn đều hướng tới sự tươi mới, trẻ trung. Có một ca khúc nhạc Việt, mang âm hưởng dân gian nhưng không gian âm nhạc hiện đại. Một ca khúc Trung Quốc do đại sứ quán chọn giúp tôi. Một ca khúc nữa được một nhạc sỹ người Italia viết riêng cho giọng hát của tôi mang tên "I love honey". Đây cũng sẽ là ca khúc chủ đề album mới mà tôi dự định phát hành vào tháng 9 này.
Còn thông tin cô là người thế chỗ hát tại Olympic lần này vì ca sỹ Mỹ Tâm từ chối?
- Đến nay, đó chỉ là thông tin trên mạng do các fans tranh luận chứ không phải là thông tin chính thức. Tôi chỉ biết ban tổ chức mời đích danh tôi. Và tôi nghĩ, một sự kiện tầm cỡ thế giới, bất cứ nghệ sỹ nào cũng muốn góp sức mình vào đó chứ chẳng ai lại từ chối cả. Và Olympic có rất nhiều sự kiện, như rước đuốc chẳng hạn, Mỹ Tâm cũng đã hát tại lễ rước đuốc này tại Việt Nam. Thực tế là không ai thế chỗ ai, mỗi người đều có việc của mình.
Album mới có gì đặc biệt hơn những sản phẩm trước đây mà cô đã phát hành? Tôi nhận định, "Diamond Noir" và "Non stop" - cặp album năm 2007 của cô không nhiều điều đặc biệt và không mấy thành công...
Bản thân tôi cũng không hài lòng với hai album này. Tất cả những gì tôi làm ra, tôi đều chưa hài lòng. Nên album mới này khác rất xa những cái đó. Tôi nghĩ là, nó đã đi vào dòng chảy của âm nhạc khu vực châu Á. Điều này thì có một chút ở "Diamond Noir" tôi đã làm được. Sẽ có một lượng khán giả yêu thích và nhận ra nó.
Khi tôi đi học tiếng Anh ở Apollo, ông giám đốc trung tâm này nhận ra tôi và nói, ông ta nghe nhạc của tôi nhiều. Ông ấy không biết tiếng Việt đâu, nhưng ông thích giọng hát và chất nhạc trong album ấy. Sở dĩ tôi tự tin với album mới, bởi hơn một năm qua, tôi và các cộng sự đã nghiên cứu rất kỹ thị trường âm nhạc châu Á.
Sắp tới, album của tôi sẽ được phát hành tại Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc trước khi phát hành tại Việt Nam với bản tiếng Hàn, tiếng Hoa và tiếng Việt. Tôi còn mang tham vọng sẽ chinh phục kênh MTV châu Á.
Tôi nghĩ, muốn khán giả châu Á nghe nhạc của mình, phải cộng tác được với những người giỏi nhất của khu vực và tôi đang cố gắng tối đa cho việc đó. Đến nay, Công ty Diamond Noir của tôi đã lo được tới 90% chuyện phát hành.
Diamond Noir, chừng nào thì cô sẽ cho "kim cương đen" ra mắt công chúng?
- Công ty này đã hoạt động hai năm qua, chính ê kíp của tôi thực hiện album "Diamond Noir" và "Non stop". Và hiện thời, tôi muốn công ty của mình phát triển chính trong lĩnh vực âm nhạc. Nhưng trong tương lai, sẽ phát triển rộng ra nhiều mảng. Chẳng hạn, tôi muốn có một thương hiệu thời trang tầm cỡ quốc tế, một khách sạn năm sao tại Hạ Long, kinh doanh bất động sản...
Tôi không quan trọng công ty có được quảng bá rầm rộ hay không mà muốn chứng minh bằng những sản phẩm mình làm ra. Không ai biết công ty của tôi có bao nhiêu nhân viên và tôi làm việc với họ như thế nào. Tất cả đều độc lập và ai lo việc của người đó.
Công ty của cô có mảng đào tạo và lăng xê ca sỹ, cụ thể là nam ca sỹ Minh Hà. Như vậy, cô đã trở thành đối thủ của những người từng là thầy, là bạn, là người yêu của mình. Cô có cảm thấy cuộc chiến này căng thẳng lắm không?
- Tôi không coi việc đào tạo và lăng xê ca sỹ là một nghề, cũng không mưu lợi từ nó. Mà tôi khác người ta ở chỗ, tôi làm vì cái tâm của mình. Tôi nghĩ mình được quá nhiều rồi, giờ giúp được ai thì mình sẽ giúp, tôi muốn có sự đền đáp tiếp nối và điều ấy làm cho tôi an lòng. Tôi lăng xê Minh Hà, vì hai người có nhân duyên, chứ tôi không tuyển chọn hay đào tạo như một "lò luyện".
Khi biết tôi lập công ty, rất nhiều ca sỹ trẻ có tiếng hẳn hoi, xuất thân từ Vietnam Idol hay các cuộc thi tiếng hát truyền hình tìm đến, họ muốn hợp tác để tôi lăng xê họ. Nhưng tôi không nhận. Ai có nhân duyên thì ắt sẽ tìm đến nhau. Nói chuyện "đối thủ" thì tôi không có đối thủ nào cả. Mỗi người có một cách làm việc và tìm được đích đến riêng của mình.
Ai cũng biết, cô có được như hôm nay là nhờ sự giúp đỡ đắc lực của nhạc sỹ Hà Dũng. Và bây giờ, cô làm việc quyết liệt, không ngừng nghỉ chỉ để chứng minh một điều, ngay cả khi không còn sự giúp sức của anh ấy nữa, cô vẫn mạnh và vượt trội?
- Tôi là kẻ quyết liệt từ nhỏ và không ai có thể ngăn cản những dự định của tôi. Với anh Dũng, không còn tình yêu thì tôi vẫn coi anh là một người thầy. Chỉ có điều, thầy dạy cho rất nhiều học trò những bài học giống nhau, nhưng người học trò quyết liệt và thông minh sẽ thành công.
Anh Dũng có nhiều học trò và giúp đỡ nhiều người lắm, chứ không chỉ mình tôi đâu. Giờ không làm việc với nhau nữa, nhưng anh vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng tôi. Tôi không thể đo đếm công lao của thầy, giống như công lao bố mẹ mình vậy, biết đổi gì cho lại?
Tôi chỉ biết làm tốt việc của mình và tôi vẫn tin những gì anh Dũng quyết định đều đúng và có lý do của nó. Anh chọn để lăng xê một ai đó, chắc chắn có những lý do và tôi tin nó phù hợp với anh. Giờ tôi làm việc vì tôi thấy nó là thứ đáng để đam mê nhất, công việc thật tuyệt vời!
Cô sống trong căn nhà quá rộng, gần như đơn độc trên thị trường âm nhạc, có thấy mình quá cô đơn?
- Trong chuyện tình cảm, bây giờ tôi là thể loại "cao không với tới, thấp cũng chẳng xong". Tôi giờ đi diễn liên miên, lắm khi muốn gục xuống vì mệt, nhưng lịch diễn book trước rồi, làm sao bỏ? Cũng chẳng thể đi chơi xa, vì mình còn quá nhiều việc phải lo. Cũng đâu thể lang thang phố xá, buôn chuyện vỉa hè, người ta cười cho chứ.
Việc ăn uống thì tôi cũng ngại tới nơi sang trọng, quanh năm tôi thích ăn cơm với loại gạo mục ở quê, canh rau đay với cà muối chấm mắm tôm. Tôi nghĩ ít đàn ông thông cảm với một người phụ nữ yêu công việc quá mức như tôi.
Anh bạn thân của tôi hay đùa, giờ tôi mà lấy một người đàn ông giàu có thì chắc họ chẳng còn trẻ nữa và tôi sẽ mang tiếng lợi dụng. Còn nếu yêu một người trẻ quá thì phải cẩn thận, nếu không lại bị họ lợi dụng, người trẻ bây giờ nhiều anh thực dụng lắm.
Tôi thì nghĩ, tôi không ngu dại gì để người khác lợi dụng mình. Còn về vật chất, tôi không cảm thấy thiếu thứ gì. Khi đói ăn người ta nghĩ nhiều đến sự no đủ. Chứ khi có mọi thứ rồi, nhìn của cải như phù vân. Chẳng hạn như hôm qua, tôi háo hức tìm mua một cái điện thoại Vertu mới, gần 10 ngàn USD, tôi vui lắm. Nhưng khi mua được rồi, tôi lại thấy lòng lạnh lẽo.
Không có niềm vui nào ở lại với tôi được trọn vẹn một ngày... Nói thế để thấy, tôi không có nhu cầu lợi dụng đàn ông vì vật chất. Vậy thì chỉ có một người đàn ông nào đó, đến với tôi bằng trái tim chân thành mà thôi. Tôi chờ điều ấy. Chắc chắn khi đó, trái tim có cách tìm đến nhau. Giờ chưa có trái tim ấy, tôi cứ để trái tim mình bình yên, làm việc và ca hát...
Cảm ơn Hồ Quỳnh Hương
(theo CAND)