Hồ Quỳnh Hương: Tôi chưa từng hạnh phúc quá một ngày
Lâu lắm mới gặp lại cô ca sĩ đất mỏ và vẫn như thường lệ, Hồ Quỳnh Hương lại bị bao vây bởi công việc và cuộc phỏng vấn diễn ra giữa trường quay của video clip mới cho khách hàng của Diamond Noir – Công ty do cô sáng lập và điều hành.
Hài lòng và bình thản với mọi thứ
- Đã rất lâu từ sau liveshow Sắc màu Hồ Quỳnh Hương mà không thấy chị có hoạt động gì mới?
- Đơn giản là tôi đang nghỉ ngơi và thưởng thức cuộc sống theo cách tôi muốn. Bây giờ, tôi chỉ muốn làm, thực hiện những sản phẩm mà bản thân thực sự muốn, thực sự thôi thúc chứ không vì một cuộc chạy đua nào cả. Có lẽ, đã đến lúc tôi thôi vắt kiệt sức mình rồi (cười).
- Phải chăng vì đời sống vật chất đã đủ dư dả để chị không phải bận tâm phải làm gì để nhiều show hơn nữa?
- Nói một cách thẳng thắn thì, giàu bao nhiêu cho đủ và có ai có thể nói tôi đã đủ giàu rồi nên tôi dừng lại? Tôi sợ rằng không. Ngay cả những người mà chúng ta vẫn thường gọi là “đại gia” thì chắc gì họ đã giàu như chúng ta tưởng, như chúng ta thấy. Càng giàu thì họ lại càng muốn giàu hơn và đồng tiền với họ thì sẽ chẳng bao giờ nằm yêu một chỗ, họ có thể đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng lợi nhuận thu lại sau hàng chục năm có thật sự là một món lợi kếch xù như chúng ta lầm tưởng không? Tôi nghĩ mọi chuyện chỉ là tương đối và quan trọng nhất là mình có hài lòng với mình đang có hay không mà thôi. Bản thân tôi, tôi hài lòng và bình thản với mọi thứ.
- Chị có vẻ thay đổi nhiều so với hai năm trước chúng ta gặp nhau?
- Cuộc sống thì vẫn vậy thôi nhưng con người thì cũng phải có lúc thay đổi chứ. Bạn có tin là trong một thời gian dài gần đây tôi không hề lên mạng đọc báo hay quan sát đời sống showbiz không? Tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản lại, thanh thản hơn, tôi nghiên cứu nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn tới đạo Phật và tôi cũng đang ăn chay trường. Thực sự, cuộc sống của tôi đã rất khác.
- Người ta chỉ thay đổi mạnh mẽ – như chị – khi gặp những biến cố lớn trong đời. Còn chị “bỗng dưng thay đổi” là sao?
- Có một sự thật mà tôi muốn nói với bạn, dù rằng nó khá phũ phàng và khó tin, rằng tôi chưa từng hạnh phúc quá một ngày. Đó là sự thực. Tôi có thể vui, có thể hạnh phúc ở lúc bắt đầu ngày mới nhưng khi kết thúc sẽ lại là những nỗi buồn, sự lo lắng, bất an ập đến. Đôi khi tôi cứ tự hỏi mình nhạy cảm quá để làm gì khi mà niềm vui luôn chối bỏ? Và rồi tôi ngồi và nghĩ, mình đã sống được một chặng đường dài với đầy ắp những nỗi buồn như vậy thì nửa đời còn lại chẳng nhẽ vẫn là một sự duy trì dai dẳng cuộc sống nhàm chán, buồn tẻ và nhiều mối lo như vậy?
Tôi thấy như thế không công bằng. Tại sao mình phải vắt kiệt sức mình để lao vào các công việc, kiếm tiền như con thiêu thân để mua mảnh đất, ngôi nhà mà sự hào hứng mất ngay khi cầm giấy tờ vì biết chắc đó không phải nơi trú ngụ lâu dài của mình. Rồi tôi lại đặt mình vào những cuộc đua, những guồng quay, chạnh lòng người này, hờn trách người kia, nhiều và rất nhiều điều khác nữa. Tôi thấy mình mệt mỏi với vòng xoay, với mớ bòng bong đó, đôi khi gần như trầm cảm. Tôi phải thoát ra, chắc chắn vậy và tôi đã làm được. Tôi giờ chẳng quan tâm gì nhiều đến những chuyện của ai khác, bàng quan với rất nhiều thứ, chú tâm vào đời sống của mình, nhất là sức khỏe tinh thần của tôi. Tôi yêu cuộc sống an nhiên mà tôi đang vun đắp. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có. Nghe có vẻ dễ dàng đạt được nhưng bạn tin tôi đi, nếu có là người trong cuộc bạn mới thấy nó khó khăn nhường nào.
Không có bạn thân trong giới
- Chị có một đời sống tâm linh mạnh như vậy nên cũng chả ngạc nhiên khi chị hát rất hay những ca khúc về đề tài Phật giáo. Nhưng tôi lại muốn quan tâm tới cảm giác của chị khi ngồi trên đài sen trong liveshow Sắc màu Hồ Quỳnh Hương, hóa thân thành Quan Âm Bồ Tát? Khi ấy chị có lo sợ?
- Không, thực sự là tôi không lo sợ gì nhiều bởi tôi hiểu một câu của đạo Phật là: Ai cũng có Phật tính trong người. Phật nói rằng không chỉ có Phật mới là Phật mà tất cả các chúng sinh đều có thể thành Phật nếu bạn tin vào điều đó bằng những hành động hướng thiện. Nói nôm na thì nó cũng giống như bạn theo đuổi giấc mơ thành bác sĩ thì bạn phải vào trường học và hành theo những điều nhà trường dạy thì với Phật giáo cũng vậy, bạn cũng là một học sinh, lắng nghe những điều Phật dạy với cương vị một thầy giáo. Tôi đang học và hành theo đúng những điều như thế. Tôi may mắn tìm được cho mình một lối thoát, một con đướng sáng để tâm mình tĩnh lặng, để cuộc sống thanh thản để từ đó tôi trưởng thành hơn.
- Chị trưởng thành hơn bằng cách cô lập bản thân trong thế giới phù hoa, nhiều hào quang và chẳng ít thị phi, chỉ thấy chị đi hát rồi về, chẳng bao giờ thấy chị xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào với tư cách khách mời. Chị không hào hứng hay không ai mời hay vì mức cát sê quá thấp?
- Bạn là người đầu tiên đặt vấn đề trực tiếp với tôi về chuyện này và tôi cũng sẽ trả lời rất thẳng là tôi không hợp. Tính tôi từ nhỏ đã thế, ở nhà chỉ có hai chị em chơi với nhau. Cũng có thể bởi khi tôi còn nhỏ nhà tôi quá nghèo, tôi không thể đi chơi cùng các bạn để uống những ly nước mía hay chỉ để xem cái này, mua cái quà lặt vặt kia. Rồi khi bắt đầu sự nghiệp ở Sài Gòn, tôi may mắn được chị Việt Thanh, một người có quan hệ rất rộng, làm quản lý và giúp tôi hòa nhập cuộc sống của giới nghệ sĩ. Đầu tiên, tôi cũng cố gắng một hai lần nhưng sau đó tôi thấy tôi không thể nên đành nhờ chị ấy làm thay việc đó giúp mình. Hoặc bạn cũng có thể hỏi Đức Duy, một nhà thiết kế và cũng là bạn thân của tôi, về chuyện một lần tôi đi sự kiện nhưng tôi không thể chịu được, thậm chí là không thể thở được nên đành bỏ về sớm. Nếu tôi đứng trên sân khấu thì khác còn nếu bắt tôi đứng vào đám đông quan khách, nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt tôi thấy mình không hợp.
- Nhưng ngoài lí do đó là bản tính của chị, phải chăng cũng có thể chị nhìn rõ vấn đề rằng trong cái nghề của chị, những câu chuyện phiếm không thể làm người trong cuộc thêm yêu quý hoặc bớt thù ghét nhau, nên chị càng quyết tâm “nói không với hòa nhập”?
- Có lẽ cũng bởi một phần như vậy. Tôi (lại) nhớ lại những ngày đầu tôi còn tập tễnh đi hát, lúc đó còn là hát lót, tôi đã chứng kiến những vụ việc mà chẳng biết nói sao, chẳng thể giải thích được tại sao nó lại xảy ra như thế. Có những người chơi thân với nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, nổi tiếng ai cũng biết nhưng có thể chỉ vì một chuyện bé xíu trong hậu trường mà họ sẵn sàng chửi bới nhau to tiếng tới độ khán giả ở dưới cũng có thể nghe thấy. Họ thân nhau nhưng sẵn sàng không chơi hoặc cãi nhau chỉ vì tên ai đứng trước, đứng sau trên những banroll. Nhiều khi họ chửi bới nhau như hàng tôm hàng cá, tôi ngồi đó nghe mà thấy phải chăng họ có hiểu được hình ảnh của họ trong mắt công chúng đẹp như thế nào và giờ họ lại cử xử với nhau như vậy. Chính bởi thế, tôi cũng không có bạn thân trong giới.
Không còn sợ những nếp nhăn
- Chị đang có một cuộc sống rất cân bằng. Nhưng thật lòng khi bước vào tuổi 30, chắc hẳn chị cũng có mối lo khi thấy mình già đi mỗi ngày chứ?
- Tôi hiểu một điều rằng, vẻ đẹp tuổi đôi mươi là vẻ đẹp cha mẹ cho mình còn vẻ đẹp của người phụ nữ ở tuổi 30, 40 là vẻ đẹp họ tự vun đắp, tự hình thành theo thời gian. Sự trải nghiệm, sự thanh thản của tôi tạo nên vẻ đẹp đó. Tôi biết chắc một điều, ở tuổi này, tôi không thể đẹp bằng những cô gái tràn căng nhựa sống ở độ xuân thì vậy thì tôi việc gì phải lo sợ khi mình đã hiểu được vấn đề. Chỉ cách đây hai năm thôi, tôi còn hốt hoảng khi thấy mặt mình có nếp nhăn, da mình không còn đẹp, nhưng giờ với tôi chuyện đó không còn quan trọng nữa. Tôi đã quên rằng mình bao nhiêu tuổi và cũng chẳng sợ nếu mình có già đi.
- Câu hỏi cuối, tôi muốn hỏi một chút về người cũ của chị. Hẳn chị cũng có biết chuyện nhạc sỹ Hà Dũng bị kiện bởi một ngân hàng? Và trong những lúc khốn khó như vậy, chị đã làm gì để đền đáp lại những gì vị nhạc sĩ đó đã làm giúp chị trong những ngày khởi nghiệp đầy gian nan?
- Như tôi đã nói ở trên, quá lâu rồi tôi không lên mạng nên thực tình chuyện đó tôi không biết. Thêm nữa, nếu tôi có quan tâm lo lắng thì cũng có ích gì vì xung quanh Hà Dũng bây giờ cũng còn có rất nhiều người khác đang đợi được lo lắng cơ mà. Hơn nữa, tôi cũng ngại nói về vị nhạc sĩ này vì chuyện của chúng tôi lâu lắm rồi, tôi nhắc tới tên Hà Dũng vì chắc gì anh ấy hoặc ai đó đã thấy vui vẻ. Hơn nữa, tôi chỉ là một nghệ sĩ bình thường với những vấn đề to lớn của anh ấy thì bản thân tôi có thể giúp đỡ được gì.
Một điều quan trọng hơn, câu chuyện với Hà Dũng là một câu chuyện đã rất xưa rồi, mọi người cũng phải để tôi có một đời sống phía trước chứ. Sau tôi, Hà Dũng cũng đã có những cuộc sống khác, giờ phải đến phiên tôi chứ. Tôi không hậm hực hay tức giận khi mọi người nhắc anh Dũng với tôi vì tôi hiểu đó là vì thói quen nhưng cũng xin hiểu cho những người trong cuộc ở những điều tôi vừa nói. Tôi là một cô gái và tôi cũng cần có một đời sống riêng của mình như bao cô gái khác.
- Có lẽ đó cũng là một đòi hỏi chính đáng. Xin chân thành cảm ơn chị về những chia sẻ rất thành thật và chúc chị duy trì được một đời sống như chị đang có!
Theo Sành Điệu