Hồ Quỳnh Hương: ''Tôi đã tìm thấy thiên đường''
“Những trải nghiệm cuộc sống đã cho tôi hiểu mục đích cuối cùng của mỗi con người là sự bình thản, hạnh phúc. Lúc này, tôi đã có thể kiểm soát được mọi trạng thái cảm xúc của mình”.
- Dường như thời gian gần đây, chị sống lặng lẽ hơn trước đây, cả trong đời thường lẫn trong nghệ thuật?
- Tôi vẫn làm việc đấy chứ, chăm chỉ và sung sức hơn trước nữa là khác. Sau khi ra mắt album Năng lượng, tôi vẫn đang thực hiện dự án phát hành album này ở thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc. Để làm được điều này, quả thật không phải là chuyện dễ dàng, từ việc chọn bài đến việc học hát tiếng Hoa và tiếng Hàn, kể cả việc lên kế hoạch phát hành sao cho có hiệu quả ở hai thị trường rộng lớn này.
Đến nay, mọi việc đã tạm ổn, vài video clip nhằm quảng bá hình ảnh Hồ Quỳnh Hương tại những thị trường này cũng đã thực hiện xong. Tôi không muốn nói nhiều về những gì mình đang làm, cứ để cho đến khi mọi thứ thật hoàn chỉnh đã...
- Chẳng phải sự ồn ào đang được nhiều ca sĩ sử dụng như một cách để làm cho tên tuổi mình nổi hơn đó sao?
- Có lẽ tính cách của tôi đã thay đổi nhiều so với trước. Tôi lớn hơn để hiểu rằng mọi sự ồn ào thực sự không cần thiết, điều duy nhất giúp cái tên Hồ Quỳnh Hương đứng vững trong lòng khán giả là năng lực thực sự của mình chứ không phải bằng những bề nổi.
Thực tế ở thị trường trong nước, những gì tôi đạt được trong thời gian qua cũng đã khá đủ. Việc của tôi hiện tại là cố gắng để giữ vững vị trí ấy.
Hồ Quỳnh Hương |
- Điều đó có nghĩa chị đang dừng lại?
- Tôi không bao giờ dừng lại. Những gì tôi đã đạt được: khán giả yêu mến, giới chuyên môn chấp nhận, với tôi như thế là mỹ mãn. Nhưng tôi vốn dĩ là người thích khám phá. Vì vậy, nguồn cảm hứng chinh phục cái mới trong tôi không bao giờ cạn kiệt. Đó chính là lý do vì sao tôi bắt đầu hành trình chinh phục khán giả khu vực châu Á.
Có thể, nhiều người sẽ cho rằng tôi ảo tưởng nhưng nếu không dám đương đầu với thách thức làm sao biết được khả năng của mình tới đâu. Hơn hết, nếu cứ luẩn quẩn với những điều mình đang có, chắc hẳn không riêng tôi thấy mình đơn điệu mà khán giả cũng sẽ vô cùng nhàm chán với tôi.
- Chị cho rằng mình đã thay đổi rất nhiều so với trước đây?
- Đó hoàn toàn là lời nói thật. Trước đây, tôi dễ hài lòng, dễ tự mãn với chính bản thân mình. Cuộc sống nghệ sĩ khiến tôi phải đối mặt với “sóng cả” tưởng chừng sẽ quật ngã mình. Nhưng tôi đã “vững tay chèo” vượt qua để tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn.
Thật lòng tôi đã cho rằng mình thông minh, vĩ đại lắm. Nhưng không phải vậy. Tôi đã đủ trưởng thành để hiểu ra rằng những gì tôi biết là quá ít ỏi còn những gì tôi chưa biết thì bao la, vô tận. Tôi đã từng đặt ra cho mình những mục tiêu lớn như quả núi và quyết tâm phải vượt qua nó, phải như vậy mới là Hồ Quỳnh Hương.
Tôi cũng đã vượt qua đấy, nhưng mệt mỏi lắm, đôi khi đuối sức tưởng chừng không gượng dậy nổi. Thực ra, dù anh có là ai đi nữa thì đích cuối cùng cũng chỉ là một cuộc sống thanh thản và hạnh phúc. Trải qua bao sóng gió, bao khó khăn, những trải nghiệm từ cuộc sống, tôi đã biết tự lượng sức mình. Không phải cứ làm được việc khó là tốt. Quan trọng nhất là mình có làm tốt việc đó hay không.
- Chị vẫn vạch ra cho mình những chiến lược chinh phục khán giả ngoài thị trường Việt Nam đấy thôi?
- Tôi chỉ không cố gắng làm điều quá sức để tôi phải rơi vào trạng thái căng thẳng, chứ tôi không từ bỏ sự cầu tiến của bản thân. Nếu trước đây, tôi luôn đặt ra mục tiêu để chiến thắng bằng mọi giá thì lúc này, tôi làm việc với tinh thần thoải mái.
Tôi cứ làm hết sức mình mà chẳng quan tâm mình phải đạt đến điều này hay điều nọ nữa. Sâu thẳm trong tôi không còn tồn tại những điều trắc ẩn, giằng xé nữa. Tôi luôn tin mình sẽ chiến thắng bản thân. Và chỉ cần thế thôi là đủ.
- Nên hiểu “chiến thắng bản thân” của Hồ Quỳnh Hương như thế nào?
- Với nghệ sĩ, niềm vui luôn nhân lên bội phần và nỗi buồn cũng trở nên thê lương hơn bản chất của nó. Nhưng lúc này, tôi đã có thể kiểm soát được mọi trạng thái cảm xúc của mình. Niềm vui cũng chỉ là niềm vui và nỗi buồn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi đã tìm thấy thiên đường của mình và đang được sống trong đó. Mọi khó khăn sẽ được hóa giải và bản thân tôi luôn nở nụ cười, bình tĩnh trước nó.
Tôi tin là tất cả mọi thách thức đều có cách vượt qua, vấn đề là bản thân mình có đủ bình tĩnh để nhìn nhận sự việc một cách đúng đắn nhất hay không mà thôi.
Quá đủ với 3 Giải Mai Vàng “Có lẽ cả đời tôi cũng không thể nào quên được cảm giác lần đầu tiên nghe tên mình được xướng lên trong lễ trao Giải Mai Vàng năm 2004. Bởi trong nhiều giọng ca đã có vị trí cao trên thị trường âm nhạc lúc đó, tôi là người được may mắn mỉm cười. Lần thứ 2 tôi cầm trên tay giải thưởng Mai Vàng là năm 2006, lúc ấy trong tôi tràn ngập niềm tự hào. Bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi đã được đền bù xứng đáng. Và năm 2007 lần thứ 3 tôi lại được vinh dự nhận giải này. Cảm xúc của tôi lúc đó là mỹ mãn. Thành công của tôi như vậy đã là quá đủ. Tôi không dám mong chờ gì hơn bởi những điều tôi có được là ngoài sức tưởng tượng của tôi”- Hồ Quỳnh Hương tâm sự. |
Theo Người Lao Động