Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hoa hậu Diễm Hương: 'Chỉ thấy mình cao thôi'

"Về nhan sắc, tôi không ý thức nhiều. Nếu có, chỉ thấy mình… cao thôi. Từ nhỏ, tôi được mẹ chỉ dạy sự tươm tất cơ bản thôi chứ không hề quá chăm chút ngoại hình", hoa hậu chia sẻ.

Hoa hậu Diễm Hương: 'Chỉ thấy mình cao thôi'

"Về nhan sắc, tôi không ý thức nhiều. Nếu có, chỉ thấy mình… cao thôi. Từ nhỏ, tôi được mẹ chỉ dạy sự tươm tất cơ bản thôi chứ không hề quá chăm chút ngoại hình", hoa hậu chia sẻ.

- Ngoài việc được trang web uy tín Missology đánh giá cao trong suốt cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, dễ nhận thấy rằng Diễm Hương còn là một trường hợp đặc biệt khi được khán giả trong nước ủng hộ ngày càng nhiều hơn ở giai đoạn cuối cuộc thi?

- Cảm ơn nhận xét của bạn. Thú thật thí sinh nước mình hơi bất lợi vì không được khán giả tại chỗ nhận diện và ủng hộ nhiều, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm khán giả dành cho mình ở nhà ngày một lớn hơn và tôi đã đem đến sự ủng hộ ấy vào đêm chung kết để tự tin rạng rỡ nhất có thể. Trong lúc ấy, người ta nhìn vào tôi là nhìn vào Việt Nam. Có lẽ phải những lúc như thế mới hiểu cảm giác “tự hào Việt Nam”. Chỉ cần là một người bình thường, khi ở giữa một tập thể đa quốc gia mà mình dõng dạc nói “Việt Nam” là thấy trong người đã “nóng” lên một niềm tự hào khó tả. Chẳng những vậy, đây còn là một cuộc thi Hoa hậu – một hoạt động khiến nhiều người chú ý nên tôi cảm nhận càng mạnh mẽ hơn để sống những ngày thật đáng, làm những điều thật tuyệt vời.

- Thường những người đi thi Hoa hậu luôn phải làm việc ở một cường độ cực cao. Ngoài sức bền bỉ, tươi tắn còn là sự nổi bật, thu hút hoàn toàn từ tính cách rất thật. Làm sao để một cô gái trẻ có thể vững vàng, cuốn hút từ bên trong tỏa ra ngoài như thế?

- Tôi nghĩ quan trọng nhất là sự tự chủ mạnh mẽ từ bên trong. Mình cần biết mình là ai, có gì, đến đây để làm gì. Từ việc tự tin mình là một cá thể riêng mới tạo được sự khác nhau. Ở những cuộc thi đề cao tính xã hội như thi hoa hậu, người ta quan tâm nhiều nhất đến tính cách của thí sinh. Giữa một rừng người đẹp, gần trăm tính cách đến từ khắp thế giới, sao mình có thể nổi bật nếu không là mình, không thật sự thoải mái và tự tin với ưu điểm của chính mình.

Hơn nữa, những người tổ chức, quản lý và cả BGK đều là các vị sành sỏi. Nên nếu mình cứ cố “gồng” lên giả tạo sẽ mất điểm ngay. Trên đời này không có gì “đậm màu” hơn nguyên bản, nếu không là mình thì bạn có thể còn là ai khác để người ta nhớ đến?

- Nhiều người nói sức sống ở Diễm Hương một phần từ tính cách hướng ngoại, một phần vì điều kiện gia đình khá giả không cần lo lắng nên có thể luôn lạc quan, cộng thêm việc ý thức mình đẹp đã tạo nên sự tự tin và hình ảnh rạng rỡ?

- Chỉ có phần hướng ngoại là người ta nghĩ đúng (cười). Thứ nhất, nói về kinh tế, nhà tôi bình thường, không phải “nhung lụa” từ bé như nhiều cô khác. Còn về nhan sắc, tôi càng không ý thức nhiều. Nếu có chỉ thấy mình… cao thôi. Từ nhỏ, tôi được mẹ chỉ dạy sự tươm tất cơ bản thôi chứ không hề quá chăm chút ngoại hình, có thể do quan niệm lo cho nhan sắc sẽ khó tập trung học. Đến giờ dù hoạt động trong ngành giải trí, tôi vẫn không quá hoang phí vào quần áo là nhờ thế. Mà cho dù bạn có được bao phủ bởi bao nhiêu lớp nhưng cốt lõi bên trong không vững cũng khó mà tự tin tỏa sáng được. Như cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, nếu bạn không thực sự hiểu về giá trị bản thân, gặp một đám đông quá nổi trội như vậy, sẽ dễ dàng bị “đuối” và thu mình lại ngay. Ở đó ngoài việc ai cũng đẹp thì còn là cả một thế giới mình không quen biết, từ việc đi lại đến ăn nói nên sẽ là thước đo chính xác nhất cho tính cách của mình.

- Ở Hương, nếu tính cách hướng ngoại cùng nhan sắc là “trời ban” thì liệu còn phải tự luyện tập những điểm nào để trở nên uyển chuyển?

- Thiên bẩm đóng một phần nhỏ, quan trọng là sự tập luyện để tiết chế và phát huy. Từ bé tôi tham gia những trại hè tiếng Anh hay những khóa học ở Nhà Văn hóa Thanh niên để rèn cho mình kỹ năng nói chuyện và phán đoán hoàn cảnh, nhìn việc nhìn người. Nhưng cái gì cũng có hai mặt nên đều cần tập luyện. Với những người hướng ngoại và sôi nổi thì họ cũng khá bướng, thẳng thắn và hay nhạy cảm. Tôi có hết. Theo thời gian mình sửa từ từ thôi. Ví dụ trước đây, cái gì không hay không đúng tôi nói ngay, như khi NTK đưa mình mặc cái áo không đẹp thì sẽ “độp” luôn: “Em thấy nó xấu quá hà”. Như thế rất vụng. Vì xấu hay đẹp chỉ là cảm quan cá nhân thôi, chưa kể còn công sức và sự hiện diện của người ta. Nên nếu mình không thích thì chỉ nên nhỏ nhẹ: “Mỗi người mỗi mắt, cái áo này không hợp với style của em anh ơi”, vậy là người ta hiểu rồi. Thẳng nhưng khéo léo và chừng mực.

- Nhưng với một cuộc thi quốc tế thì có vẻ thuận lợi hơn với người thẳng như Hương vì cái “thẳng” sẽ dễ ghi được điểm hơn cái “quanh co”?

- Có thể văn hóa phương Tây chuộng cái trực tiếp. Nhưng như tôi nói, quan trọng là mình ý thức được ưu điểm, nhược điểm của mình. Là một cô gái, một Hoa hậu của Việt Nam thì lúc hòa nhập cũng phải mang nét uyển chuyển ngọt ngào Á Đông, đó chính là sự khác biệt mà người ta sẽ đánh giá cao. Phụ nữ Việt Nam nói chung rất nhu mì, nhỏ nhẹ đôi khi dẫn đến nhút nhát. Đó vừa là mặt mạnh vừa là điểm yếu. So với các cô bạn đến từ Nam Mỹ, ngoài vẻ đẹp bốc lửa, họ còn có lối giao tiếp mạnh dạn, thậm chí tiếng nói cũng to hơn. Nếu mình cứ chui vào một góc thì không ai biết cả. Chính vì thế tôi cởi mở hơn, nếu bạn không đến trò chuyện với tôi thì tại sao tôi không đến với bạn? Mình đến đây là để kết giao mà. Khi câu chuyện được bắt đầu từ bạn thì tức là bạn đang có lợi thế chủ động rồi. Kết hợp điều đó với giọng nói ngọt ngào, cử chỉ mềm mại là có thể khiến người ta ấn tượng.

- Hương giải quyết stress như thế nào để phục hồi khi mà báo chí không ngớt chuyện về mình?

- Tôi thường tự tạo cho mình một không gian khi stress. Ví dụ khi mệt mỏi hay buồn tôi thường lái xe một mình và mở những bản nhạc cổ điển êm dịu để vừa tập trung vào chuyện trước mắt, vừa được giai điệu xoa dịu “lửa” trong mình lắng xuống. Chạy xe vài vòng thấy người sẽ thư thả nhiều. Khi thoải mái hơn, tôi mới về nhà.

Khi về nhà mẹ sẽ rất tinh ý và nhận ra ngay con cái có chuyện. Mẹ có nhiều cách để xoa dịu tôi. Đôi khi chỉ là làm cho con gái món ăn hay ly nước. Rất bé thôi nhưng tình thương và sự quan tâm đó giúp tôi cảm thấy mọi điều buồn phiền đều chỉ là chuyện nhỏ.

- Và sau khi giảm stress, Hương sẽ có “liệu pháp phục hồi” năng lượng là gì?

- Tôi ăn. Tôi ăn nhiều lắm. Tôi cũng thích và nhớ nhiều chỗ ăn ngon. Chắc nhờ ơn bố mẹ sinh mình có phom "người dây" nên dù ăn khỏe mà vẫn không bị mập. (Cười tươi). Hoặc tôi sẽ đi tập yoga để tĩnh tâm rồi đi cà phê với bạn bè giải khuây. Xong quá trình đó sẽ vui lại ngay. Hơn nữa, tính mình hướng ngoại nên cũng dễ vui dễ buồn, mau quên, mà nhu cầu chia sẻ cũng lớn nên thường phục hồi rất nhanh.

Theo 2!Đẹp

Theo 2!Đẹp

Bạn có thể quan tâm