Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hoài niệm tình đầu

Ngày em nhận lời yêu tôi, những ngọt ngào của mối tình đầu, những niền vui hạnh phúc ngỡ như bất tận. Ngày hôm nay chia tay, những đau khổ, hụt hẫng, nuối tiếc đến bên tôi.

Hoài niệm tình đầu

Ngày em nhận lời yêu tôi, những ngọt ngào của mối tình đầu, những niền vui hạnh phúc ngỡ như bất tận. Ngày hôm nay chia tay, những đau khổ, hụt hẫng, nuối tiếc đến bên tôi.

Hoài niệm tình đầu

Cảm tưởng như tất cả không còn tồn tại, tôi đã khóc...!

Tôi và em quen nhau được một năm rưỡi. Trong lần hai đứa thi tốt nghiệp cấp 3, vì cùng tên, cùng phòng nên hai đứa có cơ hội gần nhau. Tôi đã thực sự đã bị em chinh phục. Trái tim tôi rộn lên từng hồi khi em bắt gặp ánh mắt tôi nhìn em. Và rồi tôi đã yêu, tình yêu đầu non nớt và vụng dại, mặc dù đó chỉ là mối tình đơn phương mà tôi trao em nhưng cũng là tất cả những cảm xúc của tuổi mới lớn luôn tràn đầy và mãnh liệt.

Tôi đã làm quen được với em bằng tất cả dũng cảm mà mình có được. Nhưng cũng thật bất ngờ khi mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy tôi và em đã trở nên thân thiết đến lạ lùng. Rồi thời gian cũng qua đi nhanh chóng. Ba ngày thi tốt nghiệp trôi qua thật mau, ngỡ như chỉ vừa mới đây thôi. Ngày thi cuối, tâm trạng tôi chẳng được vui, vì biết mình sẽ khó có cơ hội gặp em nữa. Tôi đã kịp xin địa chỉ của em nhưng em bảo rằng sẽ cho vào cuối buổi thi.

Đến lúc thi kết thúc, ai cũng thấy nhẹ nhõm, thoải mái có lẽ vì thế mà em đã quên mất tôi. Tôi chẳng còn kịp biết địa chỉ của em nữa. Ra về với cảm giác trống trải, tôi chẳng còn biết mình nghĩ gì. Nhưng chợt nhớ ra em đã cho tôi email, tôi chạy thật nhanh vào quán net gần đó, gửi địa chỉ và số điện thoại cho em. Tôi thầm cầu mong sẽ có hồi âm cho mình. Một ngày, hai ngày, và rồi điều mong ước cũng thành sự thật. Em liên lạc với tôi qua điện thoại. Tôi đã nhảy lên vì sung sướng, như một đứa trẻ được mẹ cho quà. Những cảm xúc lại miên man lại một lần nữa dâng trào như một điệu nhạc khiến tôi say đắm.

Tôi và em thường xuyên trò chuyện với nhau qua điện thoại. Nhiều lần tôi gặng hỏi nơi em ở, em đều khéo léo lảng tránh câu trả lời. Thời gian cứ trôi đi một cách lặng lẽ, tôi và em vẫn tâm sự với nhau theo cách của một đôi bạn thân. Rồi hai đứa bước chân vào giảng đường đại học. Em học ở TPHCM còn tôi học ở ngoài Bắc. Tôi và em tâm sự với nhau nhiều hơn,chia sẻ, an ủi, quan tâm... Tôi cảm thấy gắn bó với em hơn bao giờ hết.

Tôi tưởng như không thể sống thiếu em được nữa. Cảm xúc trong tôi không thể dồn nén được nữa. Tôi đã bày tỏ tình cảm của mình với em. Lúc đó tôi cũng không mong có điều kì diệu nào xảy ra bởi vì đến bây giờ em chẳng biết gì về tôi ngoài một lần gặp gỡ. Nhưng thật không ngờ em đã chấp nhận tôi, tôi ngỡ như đó là một giấc mơ và nếu tôi đang mơ thì mong mình sẽ không tỉnh lại nữa.

Những hạnh phúc ban đầu, những lời yêu thương ngọt ngào, và cả những nỗi nhớ nhung đêm đêm thả hồn tôi vào yêu thương ngây ngất, mặc dù chỉ là qua những dòng tin nhắn. Chúng tôi không có cơ hội ở gần nhau song tôi luôn tin tưởng rằng tình yêu của chúng tôi luôn mạnh mẽ để vượt qua được rào cản của không gian. Em cũng vậy,em luôn bảo rằng tình yêu của hai đứa là tinh yêu trong xa cách hãy luôn luôn vun đắp và không bao giờ được bỏ cuộc. Hai đứa luôn quan niệm "những gì suất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim".

Tôi đã tin tưởng va làm như vậy. Nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy em thiệt thòi nhiều quá. Tôi muốn được bù đắp cho em. Em biết điều đó và nói chỉ cần trái tim tôi thật lòng là đủ. Tôi đã chẳng biết nói điều gì.

10 tháng kể từ khi em nhận lời yêu tôi, cũng đến ngày chúng tôi sắp gặp được nhau. Nhưng bao nhiêu kế hoạch từng ước mơ giờ lại thất bại, thất bại tất cả. Bởi vì thời gian xa cách quá lâu, bởi vì tình yêu này sao mơ mộng quá, bởi vì không còn cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt thuở nào của đối phương, bởi vì không còn muốn hiểu nhau nữa, và bởi vì em đã muốn rời xa tôi.

Hôm nay tôi để em ra đi, để mối tình mà bấy lâu nay mình thêu dệt đã tan thành mây khói. Có lẽ sẽ là tốt nhất cho em và cả tôi nữa. Tất cả chỉ đến như vậy! Tôi thầm trách Thượng Đế tại sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn, người đã ban cho tôi món quà tuyệt diệu đó nhưng sao người cũng vội vã lấy đi tất cả. Phải chăng do người vô tình nhầm lẫn và đã sửa chữa sai lầm đó. Tôi không biết nữa! Tôi đau khổ, mất phương hướng của bản thân tôi muốn có người thấu hiểu mình nhưng tôi tìm được ai nữa đây ngoài em???...

Hoàng Trọng Hạnh

love_affair_lone...@yahoo.com

love_affair_lone...@yahoo.com

Bạn có thể quan tâm