Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hoàn cảnh bị bỏ rơi của cô bé khiếm thị The Voice Kids

Khi mở mắt chào đời, cậu anh trai sinh đôi được ông bà nội nhận và thương yêu, trong khi Ngọc Anh bị đem cho làm con nuôi.

Nằm sâu trong khu tập thể dành cho những lao động nghèo tại quận 8, căn nhà vỏn vẹn chỉ 60m vuông lại là nơi cư trú của 4 gia đình, gồm 14 nhân khẩu. Đây cũng chính là nơi nuôi dưỡng giấc mơ nghệ thuật của cô bé khiếm thị Ngọc Anh, người đã lấy nước mắt của hàng triệu khán giả xem truyền hình khi thể hiện ca khúc Ơn nghĩa sinh thành trong Vòng giấu mặt Giọng hát Việt nhí.

Mặc vội chiếc áo thun, ông cậu của Ngọc Anh (cậu của mẹ Ngọc Anh, em gọi là ông cậu - PV) vui mừng, háo hức kể về giấc mơ và nghị lực của em khi quyết tâm tham gia tranh tài tại Giọng hát Việt nhí nhưng khi nhắc đến hoàn cảnh éo le của em, người đàn ông rắn rỏi này đã không ngăn được dòng nước mắt.

“Trong bất kỳ cuộc hôn nhân nào, con cái luôn là kết tinh cho sự hạnh phúc của bố mẹ nhưng Ngọc Anh thì khác, bé và người anh sinh đôi của mình là kết cục của một mối tình không mong muốn. Khi mở mắt chào đời, cậu anh trai sinh đôi được ông bà nội bắt và thương yêu thì Ngọc Anh lại không may mắn nhận được tình yêu thương đó. Vì cuộc sống quá khó khăn, Ngọc Anh đã bị mẹ cho 1 gia đình khác nuôi, cứ ngỡ cô bé sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn về vật chất lẫn tinh thần từ gia đình mới. Tuy nhiên, vài tháng sau đó, phát hiện Ngọc Anh bị khiếm thị, cô bé đã bị trả về từ chính nơi đã hứa hẹn sẽ yêu thương cô bé... Vì thương cháu gái, bà ngoại Ngọc Anh đã nhận bé về nuôi cho đến bây giờ” - ông cậu nghẹn ngào rưng rưng dòng lệ.

Đằng sau nụ cười của Ngọc Anh là một số phận bi đát.
Đằng sau nụ cười của Ngọc Anh là một số phận bi đát.

Ngay cả với người anh trai sinh đôi, cô bé cũng không được phép gặp, thậm chí bố em không công nhận Ngọc Anh, rất hiếm hoi về thăm em. "Bố nó và gia đình bên nội có nhìn nhận đâu mà tới lui thăm hỏi, còn mẹ nó thì thỉnh thoảng về thăm rồi lại đi. Nói chung bố mẹ nó cũng thiếu trách nhiệm lắm", ông cậu của Ngọc Anh thở dài nhìn xa xăm.

Mặc dù lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của bố mẹ nhưng Ngọc Anh lại rất lạc quan và yêu đời. “Mặc dù khó khăn như thế nhưng chưa bao giờ nghe bé nó oán trách bố mẹ lời nào, suốt ngày, đi học xong rồi về nhà nằm nghe radio và hát theo. Bạn bè duy nhất của nó chỉ có cái radio mà thôi”, ông cậu vừa nói vừa mang cái radio cũ ra khoe với chúng tôi.

Mỗi ngày trôi qua, bà ngoại Ngọc Anh tần tảo sớm hôm, gánh gánh gồng gồng giữa mảnh đất Sài Gòn tấp nập. Bà ngoại Chín (em của bà ngoại Ngọc Anh, em gọi là bà ngoại Chín) sáng, trưa, chiều một ngày đúng 3 lần đèo em trên chiếc xe dream cũ trên con đường đến tương lai.

Từ hẻm nhỏ nghèo quận 8 đến ngôi trường dành cho những học sinh “bình thường”, trưa lại đón em về ngôi trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Chiều đến, 2 bà cháu lại quay trở về con hẻm cũ ấy, nơi Ngọc Anh được chở che khỏi sự vô tâm của đấng sinh thành.

Ngọc Anh
Ngọc Anh cùng bà ngoại ruột (bên trái) và bà ngoại Chín (bên phải)

Tuổi già sức yếu, không có công việc ổn định nhưng vì muốn cháu ngoại được bình thường như bao người khác, bà ngoại đã tìm đủ mọi cách để chữa trị đôi mắt cho Ngọc Anh, thậm chí căn nhà trước đây hai bà cháu cư ngụ ở Tân Phú cũng phải bán đi để có tiền chăm lo cho cuộc sống.Có chút vốn trong tay, nhưng không biết làm gì để duy trì cuộc sống của hai bà cháu, được sự trợ giúp của người quen, bà cụ đã thuê mặt bằng mở một bàn bida để kiếm chút tiền sinh hoạt. Sáng ra tiệm, tối hai bà cháu dắt nhau về căn nhà tập thể của đại gia đình. Nơi ăn uống, học tập cũng như nghỉ ngơi của hai bà cháu chính là khoảng không gian chật hẹp ngay phòng khách.

Nói về niềm đam mê ca hát của Ngọc Anh, ông cậu hào hứng, mắt lấp lánh niềm vui: “Ngọc Anh nó thích hát lắm, suốt ngày nó cứ ôm cái radio nghe nhạc rồi hát theo thậm chí quên ăn luôn. Nhiều lúc dắt đi đám cưới, thấy người ta lên hát nó nôn nóng lắm, cứ xin lên sân khấu, hát suốt buổi cũng được”. Hằng ngày sau khi học ở trường Hoàng Văn Thụ, Ngọc Anh phải sang trường khiếm thính Nguyễn Đình Chiểu để học các môn kỹ năng giúp em hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Dù cơ thể có phần khiếm khuyết nhưng năm học vừa qua, em đạt hạnh kiểm tốt và học lực giỏi.

Chia sẻ về quyết định tham gia Giọng hát Việt nhí, ông cậu Ngọc Anh tâm sự: “Phải đến ngày cuối cùng nhận hồ sơ, chúng tôi mới biết có chương trình Giọng hát Việt nhí và thấy bé nó mê quá nên quyết định đăng ký cho bé đi thi. Gia đình cũng không đặt nặng chuyện thắng thua ở đây chỉ mong bé được vui và cố gắng học tập là được”.

Phải nói thêm là Ngọc Anh và bà ngoại có thể cưu mang nhau đến bây giờ đó là nhờ vào tình thương của những người hàng xóm tốt bụng. "Bố đứa bạn học chung của Ngọc Anh vì thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hằng ngày trên đường đưa con đến trường, ghé ngang chở Ngọc Anh đi cùng để bà ngoại khỏi phải cực. Rồi bó rau, lon gạo của những người họ hàng trong nhà cũng giúp đỡ rất nhiều hai bà cháu Ngọc Anh", ông cậu xúc động.

Lúc ra về, từng câu từng chữ mà những người hàng xóm nhắn gửi cứ đọng mãi trong lòng chúng tôi: “Nhà nó khổ lắm mấy chú ơi! Giờ chỉ mong có nhiều người giúp đỡ bà cháu nó để cuộc sống bớt khó khăn”...

http://thebox.vn/showbiz/viet-nam/su-that-cau-chuyen-bi-bo-roi-cua-co-be-khiem-thi-the-voice-kids-3043982/

Theo Cảnh Thiên - Gia An/Báo Đất Việt

Bạn có thể quan tâm