Hoàng Lê Vi 'về dinh' vì những lời có cánh
"Chồng tôi không tham vọng, không cầu tiến, cuộc sống bình ổn là được. Anh cũng không biểu hiện tình cảm ra bên ngoài bao giờ", ca sĩ "Vắng anh mùa đông" chia sẻ về hạnh cuộc sống gia đình với nhạc sĩ Trương Lê Sơn
Vợ chồng nhạc sĩ Trương Lê Sơn và Hoàng Lê Vi. |
Hẹn gặp Hoàng Lê Vi trong một chiều cuối tuần, chị đang bận rộn với công việc ghi âm các ca khúc cuối cùng cho album phát hành sắp tới. Chị đến cùng cô con gái Yumi, cô bé con kháu khỉnh, đáng yêu của hai vợ chồng.
Chị chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và những kỷ niệm đẹp về cuộc sống gia đình từ ngày về làm bà xã của nhạc sĩ Trương Lê Sơn. Tháng 8 cũng là kỷ niệm ngày cưới của anh chị. Nhìn chị trẻ trung, xinh đẹp, không mấy người nghĩ chị là cô gái đã có gia đình từ khi còn rất trẻ. Câu chuyện trải dài với những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống hôn nhân. Có lúc tưởng chừng đã đứt gánh, nhưng có lẽ nợ duyên vẫn còn để hai con người ấy vẫn ở chung một mái nhà, cùng đi trên một con đường.
- Vì sao chị quyết định kết hôn khi còn quá trẻ, năm đó chị chỉ mới 22 tuổi?
- 22 tuổi là lứa tuổi rất sớm để chọn một người đi chung quãng đời dài phía trước. Với người khác lập gia đình tuổi 22 là trẻ nhưng với tôi là sự lựa chọn phù hợp vào thời điểm đó. Vi đủ chín chắn để quyết định cuộc hôn nhân của đời, chọn lựa người đàn ông riêng.
- Cho đến bây giờ, có bao giờ chị cảm thấy hối hận vì quyết định đó?
- Nếu tôi nói chưa từng nghĩ qua là không đúng. Vợ chồng mà, mâu thuẫn là chuyện không tránh khỏi. Nhưng nếu mình là người phụ nữ biết dung hòa, chấp nhận, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, phải nhìn vào những mặt tích cực mà sống, mãi đắm chìm trong đau khổ thì liệu có mang lại điều gì tốt đẹp không?
So với những người phụ nữ xung quanh, nhìn lại cuộc sống hôn nhân, tôi tự nhủ, không ai hoàn hảo, tôi chấp nhận với những gì mình đang có mà sống bình yên với nó.
- Ngày ấy, anh Sơn nói sao để chị đồng ý theo anh ấy "về dinh"?
- Anh ấy chỉ nói "Anh yêu em, anh là cây tùng, cây bách che chở cho em, anh sẽ lo lắng và đem lại hạnh phúc cho em".
- Và chị tin vào những điều có cánh như vậy? Chắc chắn anh ấy cũng phải có "chiêu độc" gì nữa chứ?
- Anh Sơn chỉ làm được một điều là vẫn yêu tôi như ngày đầu dù đã kết hôn được 8 năm. Anh không tham vọng, không cầu tiến, cuộc sống bình ổn là được. Anh cũng không biểu hiện tình cảm ra bên ngoài bao giờ, nhìn vào, người ngoài khó nghĩ là anh ấy rất thương tôi. Khi vào quán ăn, anh không bao giờ ga lăng với vợ, không bảo em ăn cái này hay ăn cái kia, không biết cách chăm sóc người bạn đời.
Sinh nhật hay kỷ niệm anh cũng không mua hoa, không nhớ tặng quà. Không phải tôi đòi hỏi nhưng đó là sự thể hiện tình cảm, anh ấy không tự làm bao giờ, đôi lúc tôi cũng tủi thân vì anh ấy hơi vô tâm.
- Điều gì làm chị gắn bó với anh Sơn khi chị nghĩ chồng mình hơi vô tâm? Anh ấy có biết điều này không?
- Anh Sơn yêu vợ, thương con, sống tình cảm và không thích chuyện đổi thay. Với anh ấy, chắc cũng không có người khác thay thế được tôi. Trong anh Sơn có nhiều mảng đối lập, không phải là một người xấu tính, hời hợt nhưng lại rất hiền lành. Kiểu người hiền lành, hơi yếu đuối, vấn đề nào cảm thấy không gánh vác nổi sẽ không muốn bàn tới.
Anh ấy trông to lớn, dữ dằn nhưng lại rất trẻ con hay nhõng nhẽo. Có lần, nửa đêm nằm mơ gặp ác mộng, vậy là buồn và bật khóc. Tôi tỉnh dậy ngơ ngác không biết chuyện gì thì anh ấy bảo tôi không được rời xa, phải ở bên anh ấy mãi mãi. Anh ấy hay ám ảnh giấc mơ kinh khủng là một ngày nào đó, đi về và không nhìn thấy tôi ở nhà.
- Sao anh ấy lại có giấc mơ kỳ lạ đó?
- Có lẽ từ câu chuyện hồi mới cưới được 3 năm. Những năm đầu tôi thất vọng vì những mong muốn anh không làm được nên bị ức chế. Tôi giận anh quá, bỏ ra Hà Nội. Không nói với ai, khóa luôn điện thoại. Hôm đó, tôi bảo thích ăn ớt, kêu anh đi mua về nhà trồng, anh lòng vòng trong các công viên, mua được vài cây mang về. Đến khi về thì tìm mãi không thấy tôi đâu. Tôi để lại tờ giấy "Em đi lần này không biết khi nào gặp lại". Anh bảo: "Lúc đó muốn đập hết mấy cây ớt, nhưng sợ đập xong cô ấy về, không có ớt, cô ấy la" (Cười).
Tìm khắp nơi không thấy tôi nên anh lên nhà bạn tôi khóc 3 ngày 3 đêm, khóc từ sáng tới chiều, ngủ xong thức dậy khóc tiếp. Suốt ngày chỉ xem lại đĩa đám cưới và khóc. Anh tuyệt thực không ăn cơm nhưng chỉ ăn sương sáo, vì sương sáo không phải cơm. Tôi gọi điện về, mọi người bảo tôi không về anh ấy sẽ không ăn mà chết mất. Tự dưng thấy lòng như lửa đốt, tôi lại trở về. Lúc về, trông anh ấy mà đau lòng.
- Với những vấn đề trong cuộc sống, anh Sơn có phải là người chị chia sẻ đầu tiên?
- Không. Anh Sơn và tôi hiếm khi nói những chuyện quá quan trọng và sâu sắc. Những vấn đề quan trọng tôi tự quyết định. Về tài chính , về tương lai hay những chuyện tôi muốn làm sẽ dự tính và nói với anh là tôi sẽ làm điều này, điều kia. Gần đây, tôi phải đi làm hồ sơ, giấy tờ đi mua nhà, anh Sơn không có quan tâm.
Hai vợ chồng nói chuyện như hai người bạn, những câu chuyện phiếm không đầu không cuối chỉ xoay quanh những vấn đề thường nhật. Về những chuyện xảy ra xung quanh, chuyện vui hay buồn mình nhìn thấy rồi cùng trao đổi, nghĩ xem mình nên làm điều này hay điều kia.
- Vì sao chị không cùng anh Sơn chia sẻ những chuyện quan trọng?
- Khi mình nói một vấn đề mình tâm đắc và quan tâm xong, anh nói: "Ừa, vậy hả? Làm được không?". Tôi biết nói gì hơn? (Cười lớn). Anh Sơn là mẫu người đơn giản, những chuyện hơi nghiêm trọng hay to tát anh sẽ không có hướng giải quyết, không gánh vác nên tôi hiểu tính anh ấy và cũng hạn chế nói.
Anh Sơn không chịu khó lắm. Tôi thấy cái gì tự làm được sẽ làm, khi nào có điều gì quan trọng mà sau này cần anh chịu trách nhiệm tôi mới nói.
- Vậytrong gia đình, chị là “chủ tướng” rồi?
- Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi chờ anh làm sẽ không biết tới bao giờ nên tôi phải chủ động mọi việc. Anh Sơn ở nhà cũng không thể chia sẻ, anh ấy chỉ chăm chú lo sáng tác và không quan tâm chuyện gì khác, mọi thứ tôi lo hết nên anh không để tâm.
- Vậy chị thấy sao?
- Đôi khi cũng buồn. Tự nhiên ông xã không lo được mà mình phải lo hết tất cả. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ tôi đã biết gói và cất hết những điều đó lại. Tôi nghĩ, mỗi người có phần phước, tôi không thể đòi hỏi hơn.
Với anh Sơn, mọi chuyện rất đơn giản. Cuộc sống anh ấy hạnh phúc khi có tôi, được bên cạnh tôi, vậy là đủ. Vì anh ấy không lo chu đáo nên ít khi phàn nàn chuyện này chuyện kia. Tôi làm đồ ăn dở, anh ấy cũng ăn, mua đồ không đẹp cũng mặc, anh không bao giờ xét nét chuyện tiền bạc. Nến một người chu đáo sẽ xét nét kiểm tra xem đã xài những gì? Mua gì? Tiền còn bao nhiêu, có hoang phí hay không? Nhà cửa chưa tươm tất hay là hoạch tính kinh tế chưa hợp lý.
- Anh chị có bao giờ lớn tiếng?
- Chúng tôi có cãi nhau, chứ tôi nói còn anh im lặng sẽ không có chuyện lớn. Khi thu âm cùng anh ấy hay tức lên thì lớn tiếng, xong rồi thôi. Chỉ là thỉnh thoảng anh ấy hay càm ràm: "Mình lúc nào cũng đẩy tôi đi xa, sao không ghen à?".
Vì khi anh đi đâu tôi ít khi đi cùng. Tôi đến chỗ này, chỗ kia anh hay ghen lắm nên đòi chở đi cho được. Nhưng đến nơi chỉ ngồi im mà không nói gì nên tôi bảo anh ở nhà để tôi đi một mình.
- Nhưng chị có người chồng tài hoa mà không ghen?
- Người phụ nữ chỉ ghen khi sợ mất chồng vì chồng quá chu đáo, sợ có người khác bỏ rơi mình. Hai là làm ra nhiều tiền, mất chồng sẽ rất hụt hẫng. Còn anh Sơn cả hai điều này đều không có, vậy mình ghen điều chi?
- Hỏi thật lòng, chị có thật sự cảm thấy hài lòng với cuộc sống hôn nhân?
- Đôi khi tôi đùa với anh Sơn là lẽ ra em phải làm chồng và anh là vợ. Việc gì cũng do tôi gánh nên anh Sơn không lo, nhưng ngược lại, mỗi người có số phận, có phần phước cả. Tôi bản lĩnh và tự quyết nên tôi phải có chồng như vậy. Cho dù tôi tìm ai khác, mỗi người đều có một khuyết điểm không ai hoàn hảo,và những việc người đàn ông khác có thể làm được cho tôi, tôi cũng có thể làm được. Những gì thuộc về tính cách, anh Sơn sẽ không thay đổi cho nên tôi vẫn sống hạnh phúc với những gì mình đang có, sẽ vun đắp cho cuộc sống hôn nhân, cho người mình đã chọn để đi bên cạnh mình trong cuộc đời.
Theo VTC News